Chapter 1 : Tôi và chị cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn ! Hôm nay các bạn thấy thế nào ? 

   Tôi luôn tự hào với mọi người về gia đình tôi, về những kí ức đẹp đẽ bên những người thân yêu của mình cho đến hôm nay có lẽ sự tự hào ấy nó đang dần vơi đi...Tại sao ư ? cũng không biết phải bắt đầu từ đâu vì giờ mọi thứ hỗn loạn quá mà. 

Gia đình tớ có tổng cộng bốn chị em gái, người ta vẫn nói là Tam nam bất phú, Tứ nữ bất bần . Nó đúng ấy chứ, gia đình tớ nói giàu thì cũng không phải nhưng nó thuộc dạng kiểu " nghèo nhất khu nhà giàu và giàu nhất khu nhà nghèo :)) " . Bốn chị em nhưng tới giờ tớ mới chỉ gặp có 2 chị của tớ thôi à, còn chị cả thì tớ chưa may mắn được gặp, có lẽ cái duyên quá ngắn. 

Nói đôi chút về chị cả tớ nhé, từ khi sinh ra tới giờ, tớ chỉ có cơ hội gặp chị vào những ngày 29-30 tết thôi à, có lẽ nói đến đây các bạn đều hiểu rồi đúng không?, Tớ thật sự không biết chuyện gì đã xẩy ra với chị  nhưng nghe mọi người kể là chị tớ bị cảm rồi ....mất. Và tớ đã từng nghĩ là chị ấy ra đi nên tớ mới có thể xuất hiện trên cuộc đời tươi đẹp này :)). Những năm về trước tớ còn chẳng hiểu chuyện gì xẩy ra, từ khi chị cả tớ đi lấy chồng thì cứ đến ngày 29,30 ấy là lại cùng chị hai cầm một nắm hương, đi đôi dép, cầm cái liềm theo này, chị tớ thì cứ dọn dẹp còn tớ thì cứ đứng ở cái xem đạp cũ của mẹ, vì tớ sợ nào dám đến gần, khi nào chị hai tớ bảo đi về thì tớ về. Rồi khi lớn lên rồi, chị hai tớ cũng đi lấy chồng, còn mình tớ à. 4 năm liền một mình tự đi, sợ chứ, nhiều khi tớ hỏi là sao mẹ không đi cùng thì mẹ tớ bảo không được đi cùng, không có cách nào khác, một mình tớ vẫn đi trên con xe đạp ấy , mẹ tớ còn dặn dò đủ thứ , phải nói như thế nào này, rồi thắp nhang sao cho đúng này nhưng dù có nhớ như thế nào đi nữa thì khi cầm trên tay nén hương đã đốt tớ cũng chẳng thể nói rõ ràng được. Nếu như có ai hỏi tớ đã từng tủi thân chưa thì đây chính là sự tủi thân mà  tớ cảm thấy đau lòng nhất, một mình phải tự làm những công việc mà ở cái tuổi đó, đám bạn của tớ còn chưa từng làm, rồi mọi người xung quanh ai cũng đi với nhau, vui vẻ dọn dẹp còn mình tớ lủi thủi đội cái nón của mẹ cho đỡ nắng, lủi thủi cầm cái liềm vụng về nhặt từng cái lá, lủi thủi ngồi đốt nhang sao cho đúng. Có người đi qua hỏi han nhưng với cái tính vui vẻ của tớ thì chỉ cười rồi cảm ơn mọi người, và tớ nhớ là những năm lần đầu tiên một mình đi chả có lần nào không khóc cả, khóc vì sợ, khóc vì tủi thân, rồi vội vàng phải nín vì rằng có ai quan tâm tới tớ đâu, rồi sợ rằng mọi người nhìn. Đến bây giờ lớn rồi, tớ vẫn như thế, một mình làm những công việc mà nếu tớ không làm thì sẽ không còn ai làm cả . Thế nhưng thật lạ rằng, 22 năm qua, tớ chưa một lần hỏi mẹ tớ rằng chị tớ là người như thế nào, có xinh không rồi giống ai, chưa từng hỏi . Bởi vì tớ cũng sợ mẹ tớ buồn rồi cũng sợ là quá lâu rồi nên mẹ tớ không còn nhớ rõ nữa nên đành thôi vậy, có lẽ trước khi tớ đi lấy chồng thì tớ sẽ thử hỏi mẹ tớ nhỉ :)) 

Mãi sau này khi trưởng thành hơn thì tớ cũng hiểu được cái gọi là duyên số. Có lẽ cái duyên của tớ và chị chỉ có thể là âm dương cách biệt, .....


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhcamr