Chapter 2 : Tôi và chị hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu mọi người đọc phần trước thì cũng biết chị hai của tôi cũng chính là chị cả của tôi bây giờ. Một người chị mà tôi luôn chân trọng và luôn ngưỡng mộ. 

Chị Tôi 

Nếu bạn hỏi tôi ai là người làm tớ sợ nhất thì tớ sẽ không ngại ngần mà nói đó là chị gái tớ . Sao không phải là mẹ mà chị gái :)), thực ra để giải thích thì cũng không có lí do nào chỉ là nếu bạn có chị gái thì bạn sẽ cũng cảm thấy giống tôi mà thôi :)). Sự hi sinh của chị dành cho gia đình nó khiến tôi luôn thầm ngưỡng mộ. 

Chị tớ thông minh lắm, hồi đó tới giờ ai cũng nói chị tớ có đầu óc nhất nhà, nhanh nhẹn giống mẹ tớ này, dáng người cao giống bố tớ này, nói chung trong mắt tớ chị tớ rất tuyệt với. Ngày đó nhà tớ nghèo lắm, đâu có điều kiện đâu. Tớ được sinh ra tại một nơi khá đặc biệt đó là Đaklak- vùng đất được mệnh danh là màu mỡ, đất đỏ ba dan, xung quanh bốn bể là cafe và điều. Họ hàng nhà tớ chẳng biết từ bao giờ mà mỗi nhà đều có đất trong đó, cùng nhau làm cafe và điều rồi tiêu nữa, và nhà tớ cũng vậy. Mọi người cứ trêu tớ là ngày xưa nhặt nuôi từ cô gái tộc nào đó, rồi chị tớ còn đùa rằng tớ là dân tộc eede, đó cũng là lí do mà cái tên :" Meng" của tớ xuất hiện, nghe hồi đó tộc lắm mà giờ các bạn mình lại bảo như tây vậy :)) 

Có thể nói, cả tuổi thơ của tớ đều là chị cả lo cho tớ, tớ nhớ là ngày xưa mà đi học lớp mầm, tớ điệu đến nỗi mà chị tớ mặc cho tớ cái áo tớ không thích thế là tớ dỗi không chịu xuống xe cho dù đã đến lớp rồi, cuối cùng thì chị tớ lại chở tớ về và thay một cái áo khác :)) thật là cute mà . Nhưng tớ biết là như thế thì chị tớ sẽ muộn học nhưng hồi đó nào có nghĩ được vậy.  Chị tớ học giỏi lắm nhá, được giải khi đi thi học sinh giỏi tỉnh về tiếng pháp này, hồi chị ôn thi đại học còn một mình đạp xe xuống tận tỉnh để học cho dù trời có tối , cho dù trời mưa chị vẫn cặm cụi đi. Và tất nhiên rồi, chị tớ đã thực hiện được ước mơ của mình đó là thi đỗ vào một ngôi trường điểm luôn đó là đại học Ngoại Thương này.  Nhưng đồng nghĩa với việc đó là học phí rất cao, mà nhà tớ thì nào có điều kiện đâu nhưng mẹ tớ vẫn khăng khăng cho chị tớ đi học, mẹ tớ nói là cho dù có phải cắm sổ đỏ cũng vay mượn cho chị tớ đi học vì mẹ tớ hiểu là chỉ có đại học mới giúp chị tớ thay đổi được số phận.  Vì trước giờ vốn rất quen sống với chị nên là nghe chị đi học xa nhà thì buồn lắm, mỗi lần bố tớ đưa chị tớ ra bắt xe đi lên Hà Nội học thì tớ khóc òa ra, nằng nặc không cho chị đi, rồi mỗi khi chị bảo cuối tuần về thi vui lắm, háo hức các thứ. Chị về thì tâm sự đủ chuyện, có lẽ hồi đó thật tuyệt vời. 

Chị học năm 2 đại học thì lúc đó tớ học lớp ba rồi, chị nói là nếu tớ cố gắng được học sinh giỏi thì chị sẽ cho lên Hà Nội chơi, vui lắm luôn nhưng mà học lực lúc đấy tớ không tốt chút nào, dù là đi học đều có giấy khen nhưng để được học sinh giỏi thì khó quá. Nhưng các cậu biết không, mẹ tớ, như cô giáo tớ vậy, mẹ đã dành thời gian bận rộn của mình ra để dậy tớ mỗi tối, và thế là tớ cũng được lên hà nội chơi cùng với chị tớ. Ôi cảm giác hồi đó vui lắm, tay cầm chắc tiền mẹ cho chỉ có 200k thôi mà suốt cả chặng đường không dám ngủ vì sợ mất, tay cầm chặt tiền và cái túi nhỏ đựng quần áo và ít đồ mẹ gửi cho chị. Ngày đầu lên Hà Nội bỡ ngỡ quá, đi cùng một chị khác nữa nên run lắm, ngồi trên xe thấy chị ở ngoài đợi sẵn rồi vui quá mà hò lên trong xe. Thế rồi hai chị em gặp nhau, dáng vẻ 2 chị em gày gò trông quê hết sức. Hồi đó chị tớ đâu có xe đâu, hai chị em phải bắt xe bus về mà khổ tớ không quen đi xe bus, cứ dừng lại rồi lại đi làm tớ say se, ói suốt chặng đường từ bến xe về đến nhà trọ của chị. Cuối cùng thì cũng tới nơi, hồi ấy chị ở trọ cùng hai người bạn nữa tại một căn phòng trong một ngôi nhà 2-3 tầng gì đó, nói chung thì mình thấy bình thường, mình vẫn ổn. Rồi chị tớ dẫn đi chơi công viên này, ăn kem này, ăn chè này rồi chị dẫn tớ đến trường chị học, hồi ấy chỉ được đi qua thôi nhưng nó cũng làm tớ hạnh phúc lắm vì là được gần chị này rồi lại được đi chơi khắp nơi, rồi lại được ăn những thứ mình chưa được ăn. Đến bây giờ thì tớ mới hiểu là để có những khoảnh khắc ấy có lẽ chị tớ đã phải tích góp tiền nhiều lắm, chắc phải đi làm thêm nhiều lắm thì mới có nhiều tiền để dẫn tớ đi như thế vì là đến bây giờ tớ cũng là sinh viên tớ mới hiểu được khó khăn mà chị tớ đã gặp phải .

Mỗi lần đi chơi chỉ vọn vẹn 1 tuần thôi, ấy vậy mà mỗi lần phải đi về là cả đêm khóc, rồi lại tin lời chị là cứ về đi rồi qua tết rảnh lại lên nhưng mà mỗi năm có một lần à, nó cứ thế diễn ra suốt mấy năm chị học đại học, mỗi lần lên là lại thấy chị có căn phòng mới, có khi cũng đầy đủ có khi chỉ là căn phòng có mấy mét vuông và một tấm gỗ để ngủ. Thế nhưng lúc ấy chỉ thấy vui và hạnh phúc vì được ở cùng chị, nào có thấy khổ đâu. 

Thời gian cứ thế trôi đi đến khi chị tớ ra trường thì tớ cũng ít được lên hơn, bởi lẽ lúc đó tớ phải tập trung cho việc học này rồi cả việc bố tớ bị ốm nữa, không còn nhiều thời gian để được vui chơi như trước. Tớ nhớ là sinh nhật tớ từ khi tớ học lớp ba mới được tổ chức, mời bạn bè đến, vui lắm cả ngày chỉ đợi các bạn đến, có khi trời mưa thì lại sợ các bạn không tới, mỗi người một cái bút, một quyển vở, những món quà đầu tiên trong cuộc đời của tớ nó làm tuổi thơ của tớ màu sắc hơn rất nhiều . Chị tớ xa nhà nhưng cứ đến sinh nhật tớ thì chị đều về,  gửi quà này, tiền này để cho cái sinh nhật của tớ đầy đủ hơn. Có những năm chị bận việc không về được thì lại giận dỗi các thứ, thật sự hồi đó hạnh phúc lắm. 

Rồi năm tháng tuổi thơ của tớ diễn ra như thế, cho đến ngày chị tớ đi lấy chồng, có lẽ điều tớ đáng tiếc nhất là không có một tấm ảnh chung nào với chị tớ khi chị lấy chồng cả. Tại vì hôm đó thì tớ phải đi thi môn lịch sử mà không thể đưa chị về nhà chồng được, không biết chị cảm thấy thế nào nhưng đến bây giờ tớ vẫn thấy thật sự là đáng tiếc vì rằng chuyện cưới xin của chị chỉ có 1 lần trong đời, vì rằng là ngày chị mặc áo cưới cũng chỉ có 1 lần  mà minh cũng không làm trọn cái gọi là em gái. Cái tết trước khi đi lấy chồng chị tớ đã hỏi tớ về người chị muốn lấy, hồi đó trẻ con lắm, lúc nào cũng nói là không thích chị lấy anh ấy, vì lúc đó chỉ nghĩ là không muốn cho chị đi lấy chồng đâu, tớ và chị tớ đã uống say be bét vào hôm mùng 1 tết năm đó, cái hồi đó thì chỉ có 2 chị em ở nhà thôi, uống say đến mức mà tớ đã ói ngay cửa nhà vệ sinh, lần say đầu đời. Và rồi chị nói ra hết tâm sự của bản thân lúc đó, nói gì thì cũng không nhớ nữa nhưng tớ biết hôm đấy hai chị em đã say lắm :)) .

Chị đi lấy chồng tại một nhà mà chỉ cách nhà mình chưa tới 2 km ấy nhỉ, ôi chả biết nữa nhưng cũng khá gần. Hồi đó chị cũng có nhiều mối lắm, các anh cũng có điều kiện hơn nhưng chị tớ quyết định lấy anh gần nhà có nhiều lí do lắm nhưng lí do lớn nhất là gần nhà tớ, tớ hiểu là một phân chị lo cho gia đình và chị đã đặt gia đình mình lên trên cả cái gọi là hạnh phúc bản thân. Thật may mắn là tới giờ mình vẫn thấy cuộc sống hiện tại và anh rể mình khá ổn. 

Thật sự thì cả tuổi thơ tớ có lẽ chỉ có chị , và tớ luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì là em gái của chị, chị đã dành cả thanh xuân của mình để lo cho gia đình, cho các em. Đến giờ thì mình còn chưa từng tự quyết định chuyện tương lai của mình, học nghành gì cũng là do chị mình quyết định, định hướng như thế nào thì cũng là chị tớ định hướng, công việc làm thêm thôi cũng là chị tớ xin cho. Có lẽ cái bóng mà chị để lại quá lớn, lớn đến nỗi mà bây giờ ngồi đây , chuẩn bị bước ra đời tớ cũng cảm thấy rất run sợ, nhưng tớ chưa 1 lần oán trách về những gì chị tớ đã làm cho tớ. Thật sự tớ phải biết ơn chứ. 

Tháng trước thì tớ có dọn dẹp lại trang facebook của mình từ ngày xưa và bất ngờ nhìn thấy 2 bài post mà chị tớ gửi cho tớ. 1 là post chúc mừng sinh nhật khi chị tớ không có ở nhà và post thứ 2 là chúc tớ thi tốt đại học. Và tớ chợt nhận ra là có lẽ thời gian đã làm cho tớ và chị tớ có khoảng cách như bây giờ, có lẽ tớ sẽ thật khó để có thể nói chuyện với chị như ngày xưa nữa và điều đó làm tớ cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ thì ai cũng lớn , ai cũng có những thứ cần yêu thương hơn nên chẳng mấy ai mà ngồi lại để xem bản thân mình ngày xưa như thế nào. Tớ đã từng rất ghét cháu mình vì là khi cháu mình xuất hiện thì chị mình sẽ không còn yêu thương mình nữa, khi cháu mình xuất hiện thì có lẽ mình phải san sẻ tình cảm nữa, mọi ưu tiên đều không còn nữa nên mình đã rất ghét cháu mình, và đó là lí do mà mình đã không bế hay ngay cả gặp cũng không gặp khi bạn ấy chỉ 2-3 tháng tuổi, thật ích kỉ nhưng mình nghĩ là thời điểm đó mình đâu hiểu hết mọi chuyện như bây giờ. 

Thực sự là có rất nhiều câu chuyện nữa, nhưng có lẽ là tớ sẽ dừng lại ở đây, và tớ chỉ muốn nói là tớ thật hạnh phúc khi có chị gái, có lẽ đây là điều may mắn nhất mà tớ từng có, và hi vọng cuộc đời chị tớ sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn và bản thân tớ cũng vậy . Và nếu cho tớ chọn giữa chị gái và anh trai thì chắc chắn tớ sẽ chọn chị gái còn vì sao á, mình nghĩ các cậu sẽ hiểu mà đúng không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhcamr