Đành thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt facebook lại thấy một đoạn video. Nếu là trước kia khi vừa nhìn thấy tôi sẽ mừng rỡ và ngay lập tức click vào nó để xem hắn lại bài trò trẻ trâu điên khùng gì đây.
Hôm nay, khác với mọi lần tôi nhìn nó hồi lâu chẳng dám click vào hay đúng hơn là tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi mỗi lần nhìn thấy điều gì đó. Tôi sợ mình lại phải bất ngờ rồi đành hụt hẫng, đã quá nhiều chuyện xảy ra tôi thật sự chẳng muốn phải ngỡ ngàng thêm điều gì nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn click vào đó xem. Chẳng hiểu sao càng xem lại càng cảm thấy đau lòng. Sao mà xa lạ quá, cái thằng người dưng khùng khùng mà tôi rất thương đây sao? Do tôi quá nhạy cảm hay thật ra nó vốn như thế chỉ là bây giờ tìm lại được "chính mình" rồi nên phá bỏ cái vỏ ngoài trước kia. Cái vỏ ngoài mà người dưng như tôi lại rất rất yêu quý.
Tôi cứ nghĩ bản thân sau nhiều năm "lót tót" theo nó, hiểu được không ít chuyện của thế giới lắm thị phi này thì có thể hiểu nó đôi chút. Nhưng hình như là không nhỉ? Chẳng hiểu được gì cả dù chỉ là một chuyện cỏn con. Khờ thì chịu, trách ai?
Nhiều lần đã cố sức nắm lấy vạt áo kéo về lại nhưng người ta vẫn cố chấp, bướng bỉnh lôi về phía trước...
...
Rách áo rồi....
Đau tay rồi...
Buông nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro