"Tình chỉ đẹp khi tình dang dơ" Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói " Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Chẳng hiểu "đẹp" đến cỡ nào nhưng qua nhiều lần chứng kiến lại cảm thấy sợ hãi cái "đẹp" đó quá. "Đẹp" đến đau nhói, quặn thắt cả tim gan.

Lúc mới yêu, người ta hứa hẹn với nhau nhiều thứ quá, mơ ước nhiều thứ quá nào là mơ về ngày được chung nhà, được giữ cái "tình" đó mãi mãi với nhau.

Nhưng người ơi hứa làm gì nếu như chính bản thân mình không chắc sẽ thực hiện được nó. Chúng ta cứ mãi dành cho nhau những lời hứa hẹn để rồi lại dễ dàng rũ bỏ nó như cơn gió thoáng qua.

Khi niềm tin về nhau trở nên mơ hồ, nó dần khiến ta không còn đủ sức bước cùng nhau nữa.
Thì thôi, mỗi người rẽ một hướng mà tiếp tục đi. Đừng cố sức níu tay một người đã không muốn bước tiếp cùng mình. Đau tay người.... trầy tim mình...

Mình rẽ 2 lối rồi...bước về phía trước thôi. Nếu lỡ có quay đầu lại, thoáng nhìn về phía con đường xưa cũ kia dù lòng đã nhẹ nhàng hay vẫn còn đau đớn, hờn giận thì xin hãy giữ nó được vẹn nguyên như lúc ta đã từng bước cùng nhau.
Đừng cố " ném" vào đó bất kì thứ gì, lỡ như vẫn còn 1 người đã từng là "cả thế giới" của mình ngồi ở đó ... chắc họ đau lắm!

Đã từng dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất, từng cùng nhau tạo nên một trái tim thủy tinh lấp lánh. Nhưng đến lúc trái tim ấy vỡ ra thì ta lại dùng những mảnh thủy tinh ấy đâm vào nhau. Đành lòng sao?

Nhiều lần tận mắt nhìn, tận tay nghe. Dần dần tôi cảm thấy tình yêu cứ như trò chơi may rủi ấy nhỉ. Hên thì tìm được người yêu thương mình thật lòng còn "bạc phước" thì vớ phải người nửa vời nửa xa. Lỡ duyên sầu cả một đời...

Bởi thế, trong vô số con người xa lạ ngoài kia sẽ có một vài người mà ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại trả nhau về đúng vị trí ban đầu. Cứ như thế chúng ta dần lướt qua nhau, chỉ để kiếm tìm cho riêng mình một điểm dừng chân cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro