[Mobrei] Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây vang vọng, màn rèm cửa sổ nặng nề được kéo xuống che khuất khung trời nắng ấm tuyệt đẹp ngoài kia. Những bộ vest bị chủ nhân vứt bỏ nằm ngổn ngang khắp sàn, chỉ duy nhất một bộ vest đen được treo thẳng thớm trên cửa tủ.

Reigen thả mình nằm dài trên giường sau khi thử hết tất cả những bộ vest hắn có. Mọi thứ đã sẳn sàng đầy đủ cho sáng mai, ngày quan trọng nhất của đệ tử hắn và... là ngày hắn có thể kết thúc thứ tình cảm đau đớn này.

Chiếc thiệp cưới nằm chỏng chơ trên bàn cùng bài diễn văn vô nghĩa đã nhăn nhúm đến mức không nhìn rõ câu chữ. Trong đó chẳng có gì ngoài những lời chúc sáo rỗng, những câu nói nhạt thếch cố tình nhuốm màu ngọt ngào che đi nổi thống khổ đớn đau trong tim, che đi những kỷ niệm đẹp chỉ còn 1 người lưu trữ, che đi tiếng khóc nấc nghẹn ngào vô tình rơi trên trang giấy đầy chữ.

Reigen nhớ khi nhận được thiệp mời đã sửng sốt như thế nào. Cậu bé nho nhỏ ngày nào đã trưởng thành nhanh đến vậy ư? Hay vì hắn đã quá chìm đắm trong mối quan hệ thầy trò này rồi tự che mắt mình không chịu nhận ra đã mình đã đi đến gần đến hồi kết. Đeo lên chiếc mặt nạ dối trá, hắn tỏ vẻ sung sướng khi nghe tin này, vỗ vai chúc mừng Mob đã tìm được cô gái xứng đáng cho mình,trêu chọc Mob cho đến khi em ấy ngượng đến chín cả tai, cho vài lời khuyên chân thành mà một người từng là sư phụ có thể cho, và cuối cùng là hứa hẹn chắc chắc sẽ đến đúng giờ lễ. Hắn gắng gượng gồng mình phải vui vẻ, che đi tất cả những cảm xúc dư thừa cho đến khi nhìn Mob rời khỏi văn phòng về nhà, cho đến khi nhìn bóng dáng em ấy khuất xa dưới ánh hoàng hôn rạng rỡ, chiếc mặt nạ kia mới vỡ vụn thành từng mảnh để lộ khuôn mặt khốn khổ ướt đẫm nước mắt.

Mỗi đêm hắn nhìn mình trong gương tập nói câu chúc phúc, nhưng chúng luôn kết thúc bằng đôi mắt đỏ hoe, tiếng thút thít nghẹn ngào và rượu. Hắn không chắc mình có thể làm nổi không, nếu hôm ấy hắn có lỡ khóc lên thì sẽ đổ cho việc xúc động vì cuối cùng đệ tử mình có người bầu bạn và nói vài câu bông đùa thế là xong. Hắn có thể nhờ Ekubo điều khiển cơ thể hắn, dù việc nhờ vả tên nước mũi ấy sẽ rất khó khăn nhưng hắn chẳng còn cách nào. Tất nhiên hắn sẽ dấu tiệt đi lý do vì sao, Ekubo biết thì Mob sẽ biết, Mob biết thì coi như ngay cả tư cách được ở bên em ấy cũng sẽ chẳng còn. Có thể Mob sẽ thẳng thắng xin lỗi hắn và nói rằng em đã có tình yêu của đời mình, dù không phải cố ý nhưng rồi khoảng cách của hai người vốn chẳng ngắn nay lại xa càng xa. Điều gì còn thống khổ hơn cơ chứ?

Ngày ấy đã đến, ngày trọng đại ấy cuối cùng đã đến.....

....

Haizzzz...
Kết là Mob cưới Reigen, tất cả chỉ là kế hoạch để Reigen thừa nhận tình yêu của mình. Done

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro