[Mobrei] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reigen lại say rồi, bartender nghi hoặc nhìn số ghi cồn trên chai rượu gã vừa pha cho Reigen, gã biết tửu lượng vị khách này rất kém nên đã cố tình pha loại có nồng độ thấp nhất, thế mà anh ta vẫn say. Gã có chút lo lắng, dạo gần đây quán gã hay có vài người kì lạ lãng vãn quanh đây, nhìn bộ dạng của Reigen lúc này thể nào cũng lọt vào mắt xanh của đám kia. Mái tóc vàng mềm mại như tơ khiến người ta chỉ muốn đưa tay vào xoa bóp cho nó rối bời lên. Đôi mi cong dài đang run lên từng hồi theo nhịp thở tựa như cánh bướm đang sải cánh chực chờ bay vút lên trời cao, đôi mắt ngậm nước mơ màng như chú nai tơ lạc mẹ. Hai má anh ta đỏ bừng lên vì rượu khiến cho gương mặt anh ta trở nên có gì đó quyến rũ khó cưỡng lại kèm theo là đôi môi hồng ẩm nước vì rượu khẽ hé mở mời gọi kia.

 Bartender cảm thấy người khách này lúc bình thường đã có một phong thái đặc biệt đầy tự tin, không ngờ khi say lại có mị lực đến thế, làm cho thân là một thẳng nam như gã cũng phải bổi hổi bồi hồi. Nhưng dù sao gã cũng là một người đã có vợ, dù vị khách này có làm tuym gã hơi "zun zin" một xíu thì người gã yêu nhất vẫn là Naoko vợ gã. Bên kia bartender suy nghĩ nhớ về bóng dáng vợ yêu thì bên này có một tên cao to đang tiến lại gần Reigen.

Hắn đã tia Reigen từ khi em ấy bước vào đây. Tựa như chú đom đóm nhỏ đi lạc vào rừng sâu khiến cho người ta muốn bắt lấy. Mái tóc vàng xinh đẹp, dáng người thon gầy đã khiến hắn chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi Reigen cởi áo khoác đi, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp và bờ mông căng tròn khi em cúi người xuống. Nhìn bộ dạng em ấy say lại khiến lòng hắn càng thêm nhộn nhạo muốn bắt lại, muốn thưởng thức sự thơm ngọt trên môi em, muốn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đó. Nhưng khi vừa tới gần, chưa kịp chạm vào thì một cảm giác lạnh lẽo bò khắp toàn thân hắn, hắn cảm thấy một cảm giác khiến hắn sợ hãi chưa từng có, như thể phía sau hắn là một con ác quỷ đang chực chờ nuốt gọn hắn, xâu xé hắn ra thành trăm mảnh nếu dám chạm một ngón tay vào người kia vậy.

....

Sau thì thế này...

"Sư phụ, mau tỉnh dậy"

"Hức... cậu.. hức.., Cậu là ai"

"Con là Mob đây. Sư phụ, đừng giận nữa được không? Con sai rồi, lần sau sẽ không tùy tiện hôn thầy trước mặt mọi người nữa. Cùng con về nhà nhé. "

"Mob? Nha... hức... Con nít hông đư.. hức... được tới đây nha.,hức... Đây là nới... hức... dành cho người nhớn....  "

"Con tới đón thầy về. Ngoan, đứng dậy, con đưa thầy về."

"Hông thích.... hức... muốn.. hức muốn được ôm về cơ.."

Mob khẽ cười, ôm Reigen vào lòng, dù cậu đã cao hơn thầy, khỏe hơn xưa nhưng vẫn hơi khó để ôm một người đàn ông trưởng thành như ôm công chúa đi bộ về nhà. Nhưng thầy thích được ôm về thì Mob vẫn phải chiều lòng, sử dụng siêu năng lực ôm chặt thầy vào lòng, thêm một tầng bảo vệ tránh tiếng ồn quá to làm thầy khó chịu.  Mob nhẹ nhàng ôm thầy rời khỏi quán bar chậm rãi về nhà, về với tổ ấm của bọn họ. Reigen được ai đó ôm vào lòng thì lập tức ôm lấy, dụi đầu vào cổ Mob. Tựa như mèo con tìm được nơi yêu thích của nó, chỉ muốn bám vào không buông

P.S: Gần đây toàn hay qua nhà cô Mô Chim (fb) để quẩy chữ... Mấy cái này toàn quẩy trong comt, lưu lại hồi triển

24.7.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro