#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết truyện này mục đích là để kể ra một vài câu chuyện nhỏ nhặt giữa tôi và lão chồng biến thái trong cuộc sống hằng ngày. Mục đích khác khác nữa là...kể xấu lão ta. Suỵt, nhỏ thôi nhé, lão mà nghe được thì tôi sẽ bị...xử tử trên giường mất...!

Đầu tiên, bất cứ câu chuyện nào cũng phải có phần mở bài, tôi xin kể phần mở bài, chính là mở đầu giữa hai chúng tôi, nguyên nhân từ đâu chúng tôi yêu nhau cơ chứ? Một người quá biến thái, còn một người hết sức lầy lội? Nguyên nhân sẽ làm bạn ngạc nhiên....thực ra...

...

...

...

Tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì nữa! Tôi với lão cứ quen biết nhau vậy, lâu dần tôi yêu lão lúc nào không hay, trước khi mối quan hệ hẹn hò ấy bắt đầu thì phải có một màn quan trọng, đó chính là tỏ tình... Một tên chỉ biết về Sinh học, về động, thực vật và con người thì có gì lãng mạn cơ chứ, thật sự rất không lãng mạn nếu bạn yêu một tên học Y. Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng sự thật thì...còn tệ hơn tôi nghĩ nữa!! Một màn tỏ tình lãng xẹt nhất thế giới. Lão chỉ đơn thuần chở tôi về tới cửa sau đó nói rằng:

"Nhiên, anh biết em thích anh." Rất bình thản nhé.

Tôi khựng lại đơ mặt nhìn lão, còn chưa kịp í ớ gì lão quay đầu xe ném lại một câu rồi phóng đi mất. Lão bảo:

"Quyết định vậy đi em sẽ là bạn gái anh."

Vèo!

Ừ thì tôi đứng hít bụi khói mà đầu cứ ngu ngơ, rơi vào trạng thái mông lung có thể đứt dây thần kinh bất cứ lúc nào. Lão ta đúng thật là một tên lưu manh mà!

Không chỉ việc tỏ tình, cả việc cầu hôn tôi lão cũng làm không nên hồn.

Hôm ấy sau khi đi ăn lão cầm tay tôi đi dạo. Tính tôi vui vẻ, hòa đồng hay còn gọi là nói khá nhiều, cứ lải nhải ba cái chuyện vụt vặt bên tai lão. Một lúc sau tôi đang nói, lão chợt dừng lại, câu chuyện đang hồi cao trào tôi vẫn tiếp tục nói không để ý lão móc gì từ trong túi ra, xong dí vào mặt tôi. Tất nhiên tôi bất ngờ rồi, lão liền lập tức nói:

"Nói nhiều quá đấy, có vẻ như em cần nhiều thời gian nói chuyện với anh đúng không? Chỉ cần đeo thứ này, ngày nào cũng có thể nói chuyện với anh."

Cũng như cái lần tỏ tình của lão, tất nhiên là não tôi không thể làm việc kịp, chưa gì lão ấy đã mở cái hộp đút cái nhẫn vào ngón áp út tôi, chẳng cần lời hoa mỹ, một câu lãng xẹt của lão và kết quả hiện giờ tôi đã là vợ của lão ta. Thật đáng ghét! Nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro