#3 -1 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chồng của tôi có một đặc điểm. Đó chính là ưa sạch sẽ. Rất rất rất ưa sạch sẽ... tôi thì ngược lại! Lấy lão gần một năm rồi nhưng tôi vẫn không tài nào ngấm hết nổi cái tính cách ấy của lão. Phải nói sao nhỉ... ừ thì sạch sẽ cũng tốt...nhưng sạch sẽ quá lại hơi không bình thường. Đại loại như tôi không thích cho lắm cái tính này,gần như là quá cầu toàn đi được. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, một tên có tâm địa biến thái như thế thì tại sao lại có tính ưa sạch sẽ nhỉ? Nghe có vẻ ngược làm sao ấy....bạn có thấy thế không? 

Tuy nhiên hôm nay thì tôi hiểu rồi.

Tiếng mở cửa vang lên tôi biết chắc là lão đã về. Chân gác lên ghế còn quần áo thì ăn mặc không thể nào tuỳ tiện hơn, tôi đang căng não làm cho xong cái đống tài liệu như núi kia cho kịp thời hạn, ậm ờ vài tiếng rồi chẳng thèm quan tâm tới lão nữa, tiện thể cũng nói luôn, vì dạo gần đây công việc quá nhiều và gấp nên đã 3 ngày, tới 3 ngày rồi tôi chưa tắm, đầu tóc người ngợm tôi hiện giờ be bét tệ hại lắm, không thể chấp nhận nổi. Tôi tin nếu lão thấy được điều này thì tối nay một tôi ngủ sofa hai sẽ là lão.

Lão chồng tôi thường thường sẽ có 2 trạng thái khi về nhà. Một là hớn hở như con nít và tôi biết hôm ấy lão có chuyện vui hoặc ít ca phẫu thuật hay gì đó. Hai là lão im im một cách mệt mỏi, với trạng thái này tôi biết chắc lão vừa phẫu thuật xong, vì làm ở khoa tim mạch nên mỗi cuộc phẫu thuật của lão cũng phải tới vài tiếng là ít. Cho dù thế nào đi nữa, việc đầu tiên lão về nhà là tìm đến tôi làm nũng, ôm ôm các kiểu rồi mới chịu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lão im im mệt mỏi thế này, cái cách lão ôm tôi cũng làm tôi đủ hiểu có lẽ lão sắp kiệt sức đến nơi rồi. Nhưng...

"Em...đã mấy ngày rồi chưa tắm hả?!"

Lão ôm chưa bao lâu ngửi ngửi rồi chồm dậy. Tôi lách cách gõ máy tính liên tục tuỳ tiện trả lời lão:

"Ba. Sao? Hôi lắm chứ gì."

"Còn hỏi nữa! Quá hôi!"

Nghe đến đây tôi chẳng thèm nhìn lão, 80% não tôi chỉ tập trung vào màn hình máy tính, vẫy vẫy tay ý đuổi lão.

"Xuỳ, vậy thì đừng có ôm. Anh mau đi tắm đi, anh cũng hôi như cú ấy. Tắm xong thì ăn cơm nhé, em nấu sẵn để dưới bếp rồi."

"Ỷ mình hôi nên anh không dám đụng đến em chứ gì?!"

"Ừ ừ." Tôi lơ lão luôn. Lão im im rồi phủi mông quay đi, chẳng biết lão đi đâu, vài giây sau tôi nghe tiếng nước chảy. À thì ra lão đi tắm, tưởng giận dỗi gì tôi cơ chứ. Thế là tôi chẳng quan tâm lão nữa. 

Tiếp tục 15' sau đó.

Tiếng lạch cạch gõ máy tính của tôi không ngừng vang lên, tôi tưởng tượng như bản thân sắp đắm chìm vào cái núi tài liệu toàn giấy không là giấy này rồi...những con chữ nhiều lúc còn giống như đang chạy nhảy trước mặt tôi vậy. Chẳng để tâm đến lão chồng tôi hôm nay khá kì lạ, 15' rồi không thấy xuất hiện trước mặt tôi. Bình thường lúc nào tôi cũng luôn cảm thấy có luồng hơi ấm xung quanh mình, hiện giờ thì cứ trống trải quá...!

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng lão ta từ trong phòng tắm vọng ra. 

"Vợ ơi, cứu anh~~"

Nghe thảm thiết lắm, 3s sau tôi mới định thần xông vào. Vừa mở cửa cảm giác có ngay một lực nhấc bổng cả người mình lên sau đó... thả cái uỳnh xuống nước! Trời ạ, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi sảng, hồn vía lên mây, thời tiết về đêm khá lạnh, bỗng nhiên bị thả xuống một nơi nó những dòng nước ấm áp bao vây cơ thể, vừa dễ chịu vừa không thể thích nghi được...

"Anh đang làm cái khỉ gì vậy hả!?"

Lão thân người lúc này  chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, từng tấc da thịt gợi cảm của lão ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo thêm phần dụ hoặc, đâu đó tôi còn nhìn thấy ánh mắt siêu gợi cảm hút hồn của lão nữa cơ. Gì đây? Là đang quyến rũ tôi sao? Là đang hậm hực khi tôi không chú ý đến lão sao? Là đang muốn tôi sạch sẽ để lão ta có thể...sao? Đừng nha....

"Ngồi im tí đi..." Chất giọng trầm thấp mê hồn của lão bình thường đã cuốn hút, nay thêm chút khàn khàn nữa chứ. Còn cái tay thon dài kia, đang cởi từng cái cúc áo. Tôi không ngoa, lão thực sự rất rất rất đẹp. Theo tôi thấy là thế, nét đẹp của lão giống hơi hướng chuẩn soái ca mà các nàng mong ước . Nói không phải tăng bốc chồng nhưng cái đôi mắt to đen láy sâu thẳm này, làn mi dài cong vút này, mũi cao hơn cả đỉnh e vơ rét ...lại còn, bờ môi ấy...cái bờ môi mềm mịn căng mọng đo đỏ ấy giờ đây huyền ảo qua làn hơi mỏng. Sao tôi có thể chịu nổi đây?!!

Tuyến phòng vệ trong lòng tôi dần dần rạn nứt rồi nổ cái đoành không báo trước. Tim đập liên hoàn như muốn nhảy vọt ra ngoài. Các mạch máu trong người bắt đầu sôi sục cùng với nhiệt độ trong phòng tắm là điều kiện thích hợp. Với các yếu tố trên tôi có thể dễ dàng nổi lên thú tính mất...Không được, không được, còn 2 sấp tài liệu quan trọng, tôi không thể để lão làm nũng mãi vậy được, là người phụ nữ trong gia đình tôi tất nhiên phải có chính kiến của bản thân chứ!

"Anh...em bận lắm, hôm nay không chơi với anh được. Mau bỏ ra!!"

Tôi giữ lấy tay lão, kiên quyết, tôi phải rất kiên quyết mới nói ra hết câu này, nói xong quay đi ngay, tôi biết sau đó kiểu gì cũng giở trò "ánh mắt lòng lanh cầu xin sự từ bi" mà nhìn tôi, tin tôi đi lão chồng tôi có nhiều chiêu thức để cầu xin lắm, một trong số đó là chiêu thức tôi vừa nêu, nó cực kì hiệu quả. 

"Tắm với anh..."

"Không!"

"Tắm. Tắm. Tắm~~~"

"Bận. Không nói nhiều!" Tôi dịch người toan đứng dậy. Lão chợt giật ngược lại giữ không cho đi, tí nữa thì tôi ngã ngửa, nước dính lên quần áo cũng đồng thời dính sát lấy cơ thể tôi, tôi biết ở đây lâu hơn tí nữa kiểu gì một trong hai sẽ bộc phát thú tính mất... Tôi phải rời đi!

"Em không đùa với anh nữa tối nay em thật sự rất bận, nếu gọi em vào chỉ để tắm thì anh tắm một mình đi. Mai em tắm." 

"Em biết tính anh ưa sạch sẽ mà!!"'Lão ôm lấy eo tôi cọ cọ.

"Biết thì sao? Em đã nói em bận mà. Riêng tối nay đừng đụng vào em."

"Không~~~ Không~~~~ Anh mệt quá, sắp sốt đến nơi rồi....!"

"Anh là bác sĩ, có thể tự lo....Á!"

Chẳng thèm nghe tôi nói xong lão đã kéo tôi ùm xuống bồn tắm lần nữa . Giây phút này tôi chợt nghĩ, tại sao ngày xưa tôi có thể phải lòng tên này nhỉ, lúc quen nhau ngầu lòi lạnh lùng các kiểu, cưới rồi lão thay đổi hoàn toàn mà tôi không thể nhìn ra nổi. Chồng tôi đấy các bạn! :)

Tôi tức quá, chịu không nổi độ nhây của lão ta, bộc phát thú tính. Tôi thực sự đã bộc phát thú tính rồi... Tôi thua cuộc và game của lão bây giờ mới thực sự bắt đầu.../(T-T)\

- Hết #3-1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro