Chương 16 : Tái thiết lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải làm thế nào đây ? Bây giờ tất cả cảnh vệ đều ở trong phòng Hải. Dụ ra kiểu gì bây giờ ? " - Sơn đắn đo trong khi vẫn còn đang thở dốc do phi vụ ăn cắp tài liệu lúc nãy.

- " Sơn, cậu thế nào rồi ? " - Người bí ấn đã lên tiếng

- " Tôi ổn hơn rồi. Bây giờ tôi cần đến 1 căn phòng nữa. Ở đó, tôi may ra sẽ có cách thoát khỏi nơi này. Anh có thể làm lại thao tác lúc nãy không ? Kêu gọi tất cả các lính canh xuống tầng 1 ý . " 

- " Điều đó nguy hiểm với tôi lắm. Lúc vừa nãy đã suýt bị phát giác. Cậu có chắc chắn với kế hoạch của cậu không ? " 

- " Tôi chắc chắn. Tôi đã quen với nhịp độ  của phi vụ này rồi. Tôi sẽ hành động nhanh gọn hơn. " 

- " Thôi được rồi. Tôi tin cậu " - Anh thanh niên nói rồi ngắt kết nối. 

Ở phòng của Hải, trong khi Hải đang tự mình xử lí vết thương, hàng chục lính canh đang đứng dày đặc xung quanh cậu. Đột nhiên, bộ đàm của họ cất lên giọng nói " Yêu cầu tất cả lính canh xuống tầng 1. Đây là trường hợp khẩn cấp. " Không nói không rằng, toàn bộ đặc nhiệm đều đi mất. Hải nhìn theo họ, mong rằng Sơn chưa bị bắt. 

1 lúc sau, cánh cửa mở ra và gương mặt thân quen lộ rõ vẻ thấm mệt. 

- " Cậu đã về ? Cậu có được tài liệu cậu cần chưa ? " - Hải có vẻ quan tâm 

- " Tớ lấy được rồi. Nhưng bây giờ tớ cần ra khỏi đây. Cậu có cách nào không ? " 

- " Khá khó đó. Bây giờ công ty đang ở chế độ phong tỏa. Ngay cả tớ cũng không chắc được ra. " 

- " Đã lấy được tài liệu rồi. Không thể nào dừng lại ở đây được. Tớ phải biết được sự thật của tất cả những thứ điên rồ này. " - Sơn bắt đầu mất kiên nhẫn

- " Cậu bình tĩnh đi. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách ra khỏi đây " 

- " Chúng ta ư ? Không được ! Cậu không thể theo tớ được ! " 

- " Tại sao lại không ? " - Hải thắc mắc

- " Thì ngay từ đầu , việc này vốn dĩ đâu liên quan gì đến cậu. Tớ nhờ cậu giúp đỡ là đã vượt quá giới hạn rồi. " 

- " Không sao đâu. Cho tớ đi cùng đi. Từ nhỏ đến lớn, tớ luôn bị bố mình gò bó bởi những quy tắc và luật lệ. Muốn tự do cũng không được. Tớ muốn thách thức ông ấy một lần để xem ông có thực sự yêu thương tớ không ? " 

- " Tớ hiểu. Nhưng người mà tớ đang đối mặt là 1 trong những công ty hàng đầu về công nghệ đó. Tớ còn không tin là tớ vẫn còn sống cho đến lúc này. " - Sơn giải thích

- " Là bởi vì có tớ giúp cậu mà. Vì thế tớ rất quan trọng trong kế hoạch đào tẩu của cậu. Cậu không cho tớ theo thì tớ sẽ kêu người bắt cậu lại " - Hải đe dọa với giọng điệu đầy tinh quái

- " Thôi được rồi. Sao cũng được. Nhưng tớ nói trước, chuyện này không đơn giản chỉ là một cuộc nổi loạn đâu. Còn bây giờ thì cậu nghĩ xem, chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào ? " 

Sau một hồi suy nghĩ , Hải cuối cùng cũng đưa ra một ý tưởng 

- " Mặc dù không hay thể hiện tình cảm với tớ nhưng bố tớ đã giữ lời hứa với mẹ là sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Nếu cậu bắt giữ tớ làm con tin và yêu cầu rời khỏi đây an toàn thì biết đâu bố tớ lại để cho cậu đi " 

- " Cậu có bị điên không ? Tớ là một học sinh trung học phổ thông . Làm sao tớ có thể bắt con tin được, đặc biệt là khi có một binh đoàn cảnh vệ chĩa súng về phía tớ. " 

- " Cậu yên tâm đi. Tớ sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu. Cậu và tớ sẽ thoát được ra khỏi đây " 

Sơn không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Hải. 2 người liền lập kế hoạch để không bị tóm. Hải lôi ra một khẩu súng và chỉ Sơn cách lên đạn và nhắm bắn. Chiếc súng nặng trịch trên tay Sơn. 

- " Ai mà ngờ có ngày tôi sẽ cầm súng chứ ? " 

- " Rồi cậu sẽ được cầm súng nhiều lần " - Hải nhếch mép nhìn Sơn, dạy cậu cách sử dụng súng một cách an toàn. 

Cả 2 người, sau khi đã thống nhất kế hoạch và ổn định về mặt tâm lý, đi cầu thang bộ xuống tầng 1. Sơn đứng đằng sau, một tay nắm chặt cánh tay của Hải, một tay dí súng lên đầu cậu ấy. Cậu cố tỏ ra vẻ mặt đanh thép nhưng thật sự trong lòng cậu vô cùng lo lắng. Tính mạng của cậu giờ đang treo trên sợi chỉ mỏng manh. Một viên đạn vào đầu sẽ không phải là kết cục tốt đẹp. Vừa bước xuống tầng một, tất cả những họng súng đều chĩa thẳng về phía Sơn. " Không còn đường lui nữa rồi. Mình không được phép nao núng " - Sơn tự nhủ bản thân và giọng nói bắt đầu cương nghị 

- " TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG. KHÔNG THÌ QUÝ TỬ CỦA CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT TẠI ĐÂY " 

- " BỎ SÚNG XUỐNG NGAY. CẬU KHÔNG CÓ LỐI THOÁT ĐÂU. CẬU NÊN ĐẦU HÀNG ĐI LÀ VỪA " - Một tên cảnh vệ tiến lại gần hơn và lớn tiếng, khiến cho tim Sơn như muốn rớt ra khỏi bên ngoài. Nhưng cậu vẫn định thần lại, giữ vững tâm lý 

- " TRẬT TỰ . ĐỪNG NÓI NHIỀU. ĐƯA TÔI MỘT CHIẾC XE VÀ TÔI SẼ RỜI KHỎI ĐÂY. TRONG VÒNG 3 PHÚT TỚI MÀ KHÔNG CÓ XE THÌ CẬU TA CHẾT CHẮC " 

- " CÁC NGƯỜI CÒN CHỜ GÌ NỮA. MAU LÀM THEO. MUỐN CON TRAI TA CHẾT PHẢI KHÔNG ? " - Tên giám đốc la lớn, có vẻ như rất quý trọng tính mạng của con trai mình 

Trong đầu Sơn nghĩ " Đơn giản như vậy sao ? Nhanh đến thế ư ? " . Cậu cứ nghĩ đó sẽ là một cuộc đấu trí, giằng co nhưng cậu chỉ yêu cầu 2 câu mà đã được chấp thuận. Sơn nắm chặt Hải, dần dần tiến về phía cửa. Vừa nhìn đằng trước, vừa ngó đằng sau, Sơn phải đảm bảo sẽ không có mai phục ngoài cửa. Một chiếc Ferrari màu đen đã đỗ ngay trước cổng. Sơn lại gào lớn 

- " TÔI SẼ TỰ LÁI XE. TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC BÁM THEO. TÔI SẼ THẢ CẬU TA KHI CẢM THẤY AN TOÀN. ĐỪNG LÀM ĐIỀU GÌ MANH ĐỘNG VÀ NGU NGỐC. " 

Nói rồi, Sơn đẩy Hải lên xe và đóng cửa lại. Hải lập tức nhấn ga và lái đi. Họ không biết rằng để họ trốn thoát là một phần âm mưu của giám đốc. 

Tên giám đốc cười nhếch mép nhìn chiếc xe rời đi. Ông quay sang thư ký 

- " Đã gắn định vị lên xe rồi chứ ? " 

- " Thưa sếp, mọi thứ đã được sắp đặt hết rồi ạ " 

- " Tôi muốn xem kẻ nào đứng sau vụ việc hack hệ thống phòng không gian ảo. Theo lệnh của tôi, tái thiết lập trò chơi và theo dõi thật kỹ chiếc xe " . Ông ta rời đi với một âm mưu mới. 

Tại phòng điều khiến, hiện tại có 9 người trong phòng. Họ vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Người trợ lý đi đến và ra lệnh cho tái thiết lập trò chơi. Điều này sẽ khiến cho toàn bộ dữ liệu trước sẽ bị xóa và một màn giả lập mới sẽ được tạo ra. Căn phòng lập tức tối sầm lại và những tia sáng ở chiếc cảm biến bắt đầu nhấp nháy. " Tái thiết lập trong 5...4...3...2...1... " - " Trò chơi đã được tái thiết lập. " 

Ngồi trên xe, Sơn thở phào đầy nhẹ nhõm

- " Cuối cùng cũng đã thoát được khỏi đây. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. " 

- " Không có gì đâu. Cậu diễn đỉnh lắm luôn đó. Vậy giờ chúng ta đi đâu ? " - Hải hỏi

- " Cậu cứ lái đi. Tránh càng xa cái công ty đó càng tốt. " 

- " Cậu nói thử xem. Ở trong đó, cậu đã trải qua những điều gì ? " -Hải tò mò

- " Mọi thứ đều rất thật. Cảnh vật, cảm giác, các cuộc trò chuyện, treo cổ . Tớ cứ nghĩ tất cả chỉ là hư cấu nhưng tất cả xảy ra quá dồn dập nên tớ bị cuốn vào trò chơi , quên luôn đâu là thực tại . Hơn nữa, từ sau khi tớ thức dậy khỏi cơn mê, kí ức của tớ liên tục đứt đoạn. Có lúc tớ thực sự nhập tâm, nhớ được tất cả mọi chi tiết nhưng có những lúc tớ rất tỉnh táo và ý thức được rằng mọi thứ là ảo. " 

- " Chắc hẳn điều đó rất khó khăn với cậu " 

- " Đó không phải là điều tớ quan tâm lúc này. Bạn bè tớ vẫn đang ở trong đó. Tớ còn không biết họ còn sống hay đã chết. " - Sơn cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu đâu thể nghĩ rằng chuyến đi chơi 7 ngày lại biến cả lớp cậu thành những nạn nhân của 1 thí nghiệm điên cuồng. Trong khi Sơn vẫn đang vẩn vơ trong suy nghĩ của mình, Hải quay sang nhìn cậu. Có điều gì đó ở người con trai này khiến cho cậu xao xuyến. " Đôi mắt ấy, cái má lúm .... Sao cậu ấy giống mẹ quá ? " Trái tim Hải như được sưởi ấm khi nhìn thấy nét dịu dàng trên khuôn mặt của Sơn. Bỗng Sơn quay lại khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu cố giữ bình tĩnh và tập trung lái xe. 

- " À mà, sao cậu biết lái xe ô tô vậy ? " - Sơn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- " Tớ được dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, tập làm kinh tế, học phòng vệ, cách ứng xử , mưu mẹo trên thương trường. Tớ được rèn luyện để tiếp quản công ty của bố tớ. Một cuộc đời được định đoạt sẵn . " 

- " Tiếc nhỉ ? Bố mẹ tớ thì không khắt khe trong việc tớ theo đuổi đam mê. Thực chất họ cũng thích tớ làm kinh tế nhưng bố mẹ không ép tớ, để tớ tự lựa chọn lĩnh vực tớ yêu thích " 

Hải thoáng chút ghen tị với cậu bạn. Cậu cũng mong muốn được theo đuổi đam mê của mình. Cậu thích bóng đá và cậu cũng rất giỏi nhưng bố cậu nghĩ đó chỉ nên là một thứ tiêu khiển và rèn luyện sức khỏe. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ tập trung lái xe thôi. Được một lúc, người thanh niên đã có lại kết nối với Sơn

- " Sơn, cậu nghe rõ không ? " 

- " Có , tôi đây. Tôi thoát ra được bên ngoài rồi. Giờ tôi phải đến đâu ? " 

- " Nhanh thế sao. Cậu làm thế nào vậy ? " 

- " Không có thời gian giải thích đâu. Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện " 

- " Cậu đến một mình hả ? " 

- " Ờ....Không , tôi đi cùng với 1 người bạn . " 

- " Cậu ta liệu có đáng tin không ? " 

- " Có , cậu ấy về phe của chúng ta , yên tâm đi " 

- " Thôi được rồi, cậu hãy về phía đông thành phố. Cậu sẽ thấy nhà máy hóa chất bỏ hoang duy nhất ở đó. Cậu rõ chưa ? " 

- " Được rồi, tôi sẽ tìm ..... " 

Đang nói, Sơn đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào đầu cậu. 

- " Aaaaaaaaa...... " 

- " Sơn , cậu sao vậy ? " - Hải quay sang, giọng đầy lo lắng

- " Tớ không biết nữa......Aaaaaaaaa " 

Nói rồi , Sơn ngất đi . Hải liền dừng xe. Cậu hoang mang, không biết phải làm gì. Cậu nghĩ tới người bà của mình đang sống ở gần đây. Bà là người cậu tin tưởng nhất kể từ khi mẹ mất. Tạm thời cứ đưa cậu ấy về đó đã.

Tại nhà kho hóa chất

- " Chết tiệt, lại mất liên lạc rồi. Cậu có điều tra ra gì không ? " - Người thanh niên nói

- " Tớ chỉ kịp truy xuất được một số thông tin thôi. Nhưng không có giá trị lắm vào lúc này. " - 1 cô gái tóc đỏ nói 

- " Không lẽ nào lão ta đã cho tái thiết lập trò chơi ? " - một người khác nữa lên tiếng- " Nhưng tại sao ông ta không thiết lập ngay khi phát hiện ra lỗi hệ thống ? " 

- " Có lẽ nào ông lợi dụng Sơn để truy tìm tung tích của chúng ta ? " - Người thanh niên lại nói

- " Không thể nào. Mọi cuộc trò chuyện của chúng ta với Sơn đều được bảo mật rất tốt. Mặc dù một phần não bộ của Sơn được kết nối với hệ thống trung tâm nhưng chương trình chèn của chúng ta đã qua mặt được hệ thống mà . " - Cô gái tóc đỏ đáp lại 

- " Không được, để chắc ăn, chúng ta phải chuyển địa điểm ngay. Có khi họ đã truy lùng ra chỗ ẩn của chúng ta rồi. " 

Nói rồi họ nghe thấy bên ngoài có rất nhiều còi báo động và xe cảnh sát. Họ đã bị bao vây và lần này, nếu không thể trốn thoát, cái họ đối mặt sẽ là cái chết. 

- " Không ổn rồi " - Cô gái tóc đỏ nói 

Hết chương 16

P/S : Hello cả nhà, mình đã quay trở lại và hi vọng sẽ có thể hoàn thành nốt câu chuyện này. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi những chương tiếp theo nhé . Iu các bạn nhiều :) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro