Chương 17 : Săn đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cảm thấy sàn gỗ lạnh lẽo và cứng ngắc. " Mấy giờ rồi ? " - Sơn với với tìm chiếc điện thoại nhưng chẳng thấy đâu cả . Cậu mở mắt và thấy căn phòng kì lạ với nội thất đều làm bằng gỗ. Bên trong căn phòng chẳng có gì đặc sắc. " Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? " Cậu tự nói với chính mình. Đầu cậu vẫn còn nhức. Khi cậu đứng dậy, cơn choáng ập đến và những hình ảnh mơ hồ về tiếng chuông báo động, các files, gương mặt một người con trai thoáng qua. Cậu cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì nhưng tất cả chỉ là 1 khoảng ký ức trống rỗng. Cậu có chút rùng mình vì cái lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng của tuyết phủ. Lúc này, Sơn chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính nên cậu cứ xoa xoa hai cánh tay. Thấy chiếc áo khoác để trên giường, cậu liền mặc vào. Đột nhiên, có 1 tờ giấy rơi ra " Chào mừng đến với Trò chơi ma sói. Bạn là dân làng và không có chức năng gì đặc biệt. Nhiệm vụ của bạn là tìm và giết hết ma sói. " Cậu cố nhớ xem mình có đăng ký trò nào không nhưng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Mỗi lần cố gắng lục lọi trong đống kí ức thì từng cơn đau đầu lại ập đến. Sơn không muốn nghĩ nhiều nữa và chạy xuống dưới. Cậu bước ra ngoài và phát hiện ra có nhiều người khác cũng đang hoang mang đứng ngoài cửa. Đó đều là bạn cùng lớp của cậu. Ngoài cậu ra thì còn có 9 người nữa : Dũng, Tuyết , Ly, Dung, Hương, Long, Tú, Phương Anh và Chi. Bọn họ đều không biết chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi họ tiến đến quảng trường lớn nơi có bức tượng phủ đầy tuyết. Nó bắt đầu nhúc nhích và cất tiếng  " Chào mừng đến với trò chơi ma sói. Mỗi bạn đã nhận được chức năng của mình và đừng để lộ. Có 4 người thuộc phe sói và 6 người thuộc phe dân. Trò chơi sẽ có 2 pha sáng và tối ....... " Họ đứng đó nghe pho tượng giải thích luật chơi. Ai cũng đã nắm rõ và mọi người bắt đầu cẩn trọng hơn. Xem ra họ coi trò chơi này rất nghiêm túc. Ngoài chức năng của chính mình thì họ không biết có những vai trò gì trong trò chơi, tăng độ khó lên gấp nhiều lần. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, tuyết rơi dày phủ kín các mái nhà và cánh rừng xung quanh ngôi làng. Ống khói liên tục nhả những cột khói lên cao. Trời sắp tối rồi. Mọi người bắt buộc phải vào trong nhà. Dũng đã vào phòng. Cậu đóng chặt cửa lại và thở một hơi thật dài. Cậu nhìn lên chiếc cửa sổ, từng bông tuyết khẽ khàng rơi xuống, càng lúc càng dày trên ô cửa. Thật kỳ diệu, chúng lại xếp thành những dòng chữ " Bạn là Sói Tuyết. Hằng đêm bạn thức dậy cùng những con sói khác. Nhưng đêm đầu tiên bạn sẽ chọn ra 1 người chơi làm bạn đồng hành. Nếu người đó chết, bạn sẽ chết. Hãy chọn một người . " Các bông tuyết lập tức xếp lại thành những cái tên. Dũng phân vân, cậu không biết nên chọn ai. Cậu nghĩ mình nên chọn một người hiểu rõ trò chơi, có khả năng chiến thắng cao nhất và không ai khác đó là Sơn. Dũng ấn vào tên cậu ấy trên cửa sổ và đột nhiên tất cả các bông tuyết nhẹ nhàng bay mất, giống như những cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh. Sơn cũng đang chuẩn bị vào nhà thì từng bông tuyết đáp xuống ngực cậu, tạo thành một hình trái tim xinh đẹp. Nhưng cậu không để ý lắm và phủi chúng đi, nhanh chóng vào nhà. 

Màn đêm dần buông xuống. Bên ngoài lạnh lẽo và u ám. Từng bàn chân to in xuống nền tuyết. Tuyết bắt đầu bám đầy trên lông những con sói. 

- " Chà, đàn sói thú vị ghê. Ở đây có ai không phải sói thường không ? " - Một con sói nâu lên tiếng 

- " Tôi là phù thủy sói. Tôi vừa soi Ly . Cậu ấy không phải tiên tri " - Một người với làn da nhợt nhạt với những hình vẽ quỷ quái trên khuôn mặt lên tiếng

- " Chúng ta đang có lợi thế rất lớn. Chỉ cần giết 1 người đêm nay và treo cổ 1 người sáng mai là thắng. " -  Con sói đen kiêu ngạo nói

- " Không đơn giản như thế đâu. Không tự nhiên mà phe sói lại nhiều như thế " - Con sói với bộ lông trắng ngà đáp lại 

- " Thì cứ giết Ly đi. May đâu lại giết được một vai trò quan trọng khác. Hết việc rồi, tôi về trước đây. Lạnh chết đi được " - Phù thủy sói chảnh chọe rồi lập tức biến mất trong đêm đông buốt giá, bỏ mặc cho 3 con sói quyết định

- " Oke, được đó. Giết cậu ta luôn đi cho nhanh. Trời sắp sáng rồi. " - Con sói nâu nói

Rồi 3 con sói lặng lẽ tiến đến nhà của Ly. Trong khi đó, Ly vẫn chưa ngủ. 

- " Quái lạ, đau bụng thế nhỉ. Nãy có ăn cái gì bậy bạ đâu " - Ly lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh, không hề biết 3 con sói đang lạnh lùng tiến lại đến gần cửa. Đang ngâm nga câu hát, đột nhiên cánh cửa phòng mở tung. Ly chỉ kịp hét lên 1 tiếng. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, bóng của những nanh vuốt chiếu lên bức tường. Sau 1 hồi, mọi thứ quay trở lại như cũ, im bặt, chỉ có tiếng gió đông rít lên từng hồi, luồn lách qua các khe cửa, thổi vào cái xác lạnh toát đang ở dưới sàn, trên một vũng máu tươi. 

Lại là tiếng còi báo động. Lại là tiếng tít tít của mấy cái máy theo dõi. " Huyết áp đang giảm. Nhịp tim yếu. Mạch yếu. Cô ấy sắp ngưng thở rồi. " Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai Ly. Đầu cô ấy trống rỗng. Cô cố gắng nhưng cũng không thể mở được mắt. Đầu óc cậu ấy quay cuồng, đau đến mức cậu ấy dường như không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau như thể não cậu ấy bị xé ra từng mảnh. Nhưng cơ thể lại bất lực, không cử động nổi. Bác sĩ tiêm cho Ly một chất lỏng màu xanh và cơn đau bắt đầu giảm dần. Đầu cậu chỉ còn hơi choáng váng. Ánh sáng chói, chiếu thẳng vào mắt cậu. " Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Các chỉ số đã trở về mức bình thường. Đưa cô ấy về phòng hồi sức. " Nói rồi 1 y tá đẩy giường của Ly về 1 căn phòng và rời đi. Một lúc sau, Ly đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu cố nhớ xem đã xảy ra những chuyện gì nhưng tất cả chỉ là 1 khoảng trống. Cậu gượng dậy, hít 1 hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Đây giống như một căn phòng trong bệnh viện. Ly không biết chuyện gì đang xảy. Cậu cố giữ bình tĩnh, tháo hết các loại dây xung quanh và gượng bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng tanh, không một bóng người. Như thế cậu đang ở một bệnh viện bỏ hoang. Lang thang khắp hành lang, Ly phát hiện ra mình đang ở dưới hầm, bên trên còn rất nhiều tầng khác. Có thoáng chút rùng mình, cậu lại lặng lẽ đi và quan sát xung quanh. Cậu đến trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang nhưng đã bị khóa. Sự tò mò nảy sinh và Ly nhìn xung quanh xem có cách nào vào được bên trong không. Cậu nhớ đã nhìn thấy nhà kho nên đã chạy vào, thấy một chiếc kìm cắt sắt. Nó rất nặng và với sức lực của Ly thì không thể nào sử dụng được. Cậu cố gắng hết sức, đè cái kìm xuống. 1 lần rồi 2 lần, 3 lần . Tay cậu đã bắt đầu đỏ lên và hơi thở bắt đầu khó nhọc. Cậu ngồi thở hổn hển, nghỉ lấy sức. Cậu vẫn đang cố nhớ xem tất cả chuyện này là như thế nào. Quyết tâm lần cuối, cậu đứng dậy, cố định cái kìm và dùng hết sức để bẻ khóa. Cậu la lớn và trong cơn đau, tiếng sắt gãy khiến cho Ly vui mừng không tưởng. Căn phòng tối tăm và vẩn lên một mùi hôi thối đến rợn người. Ly liền quay lại phòng lấy chiếc khẩu trang và 1 cái đèn pin, tiến vào bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ chiếu vào căn phòng, cậu nhìn thấy những vệt máu khô. Chếch đèn sang phải, cậu nhìn thấy những chiếc giường bệnh phủ chăn. Cậu tiến lại gần, gần hơn và gần hơn. Mùi hôi thối đó càng lúc càng nồng nặc. Vén chăn lên, thứ nằm bên dưới dọa cậu phát kinh. Một cái xác đang thôi rữa. Những con giòi đang ngọ nguậy bên trong cái xác. Khuôn mặt dù đã phân hủy hơn nửa nhưng vẫn nhìn thấy biểu cảm kinh hãi như thể người này đã gặp 1 điều gì đó khủng khiếp. Bị dọa bởi cảnh tượng kinh hãi, Ly hét lớn, chạy tán loạn và bị vấp ngã. Khi soi đèn vào thì lại là 1 cái xác nữa. Soi trúng khuôn mặt của người đó, cậu càng khiếp đảm hơn khi người đó đã không còn 2 mắt. Vội đứng dậy, cậu quay người lại thì đụng trúng một cái xác bị treo lơ lửng trên trần. Lần này lại khiến cho cậu hét lớn hơn và toan chạy về phía cửa. Đột nhiên, 1 bàn tay thò ra và bịt miệng Ly lại. Đôi mắt Ly trở nên kinh hãi. 

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn đang hú liên hồi. 3 người hoàn toàn đang ở thế bị động

- " Làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây rồi. " - Cô gái tóc đỏ lên tiếng 

- " Theo tớ, có lối thoát hiểm bí ẩn ở đằng kia. Mau thu dọn hết đồ cần thiết " - Cô gái còn lại nhanh chóng cầm theo chiếc laptop và dẫn đường. Cả 3 người lập tức tháo chạy qua 1 đường hầm đào thông ra 1 căn nhà khác ở bên kia con đường. Trong khi đó, đội cảnh vệ đã ập vào. 

- " Thưa sếp, bên trong không còn ai. " - Người chỉ huy liên hệ qua 1 chiếc bộ đàm

- " Tịch thu hết tất cả những thứ còn lại và ra soát khu vực xung quanh ngay lập tức. " - Ông giám đốc lên tiếng

- " CẢ ĐỘI NGHE RÕ. MAU CHÓNG RÀ SOÁT KHU VỰC DÂN CƯ TRONG BÁN KÍNH 10KM. " 

Tất cả các binh đoàn chia lực lượng thành những cánh nhỏ để lục soát căn phòng và ra soát vùng lân cận. Họ cuối cùng cũng đã phát hiện ra căn hầm bí mật mà 3 người đã bỏ trốn. 1 đội trực tiếp đi theo căn hầm, truy đuổi bằng được 3 người. Trong lúc đó, họ lại đi theo một căn hầm khác thông với 1 nhà khác ở khu bên cạnh và ăn trộm 1 chiếc xe để tẩu thoát.

- " Bây giờ chúng ta đi đâu ? " - Cô gái tóc đỏ hỏi

- " Chúng ta sẽ đến nhà Mẹ " - Người thanh niên nói

- " Chẳng phải lúc thật sự khẩn cấp ta mới tìm đến Mẹ sao ? " 

- " Đây là trường hợp khẩn còn gì. Mau lên. Ta cần đến Mẹ " - Cô gái còn lại nói

- " Địa chỉ đây, cũng khá gần đây. Đã đến lúc rồi. " - Người thanh niên nói và lái xe thật nhanh chóng đến địa chỉ của Mẹ . 

Hết chương 17 

P/S : Chúc mừng năm mới nhé các bạn yêu. Chúc các bạn tất cả :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro