Chương 4 : Lên Giàn Treo Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Phong, cậu có tin tớ không ?"- Trang hỏi

- " Cậu là bạn gái tớ mà, tất nhiên là tớ tin cậu rồi. Có chuyện gì à ?"- Phong đáp

- " Vậy cậu cho tớ biết đi, vai trò của cậu là gì ?"

- " Tớ là dân làng."- Phong thản nhiên trả lời, không chút đề phòng.

- " Cậu nói thật chứ ?"- Trang hỏi lại

- " Ừ, tại sao tớ phải nói dối cậu chứ ?"

- " Được, tớ tin cậu. Chỉ có điều... Tớ là người lai sói. Cậu phải hứa sẽ bảo vệ tớ. Bởi lẽ, nếu bị tiên tri soi ra, kết quả sẽ là tớ thuộc phe ma sói."- Trang lo lắng nói.

- " Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mạng sống của tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi trò chơi này. "

Trang nhẹ nhàng cười rồi tựa vào vai Phong. 

- " Tớ nhớ món bánh macaron cậu hay làm cho tớ."

- " Nhất định tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều, ngay sau khi chúng ta ra khỏi đây." - Phong nhìn Trang chan chứa yêu thương. Trang liền khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Rồi, Trang đứng dậy : " Tớ có hẹn với Mai rồi. Gặp lại cậu sau nhé ." Phong quay lưng lại, ngây dại ngắm nhìn bóng dáng của Trang xa dần.

... Tại 1 căn nhà nào đó

- " Vậy ra chúng ta là anh em. Tại sao tối qua các cậu không lộ diện ?"  

- " Tớ vẫn còn chưa kịp định thần. Tớ hơi sợ nên chưa dám ra khỏi nhà.''

- " Nhưng chúng ta phải gặp để bàn kế hoạch. Tối nay, hãy đến nhà của tớ. Và hãy đến cẩn thận, đừng để ai phát hiện. "

- " Vậy bây giờ các cậu đã có những thông tin gì rồi ? "

- " Đào và Kiên đang tranh cãi về vấn đề bị chặn chức năng. Minh Anh bị phù thủy già yểm bùa. Ngọc Anh bị câm. Sơn, Hưng, Dũng và Hiền cũng đang có những tranh cãi khá gay gắt. Có thể một hoặc nhiều trong số họ đang cố làm màu."

- " Chúng ta không có nhiều thông tin. Nhưng tớ nghĩ bằng mọi giá , chúng ta phải treo cổ Đào hoặc Kiên. "

- " Tại sao ? "

- " Tớ có rất nhiều kinh nghiệm với ma sói rồi. Nếu tớ mà là vai trò quan trọng, tớ sẽ không bao giờ gây sự chú ý vào mình trong thời điểm đầu. Hơn nữa, nếu có ai đó bị chặn chức năng , 1 trong những con sói sẽ mạo hiểm và phản bác lại. Ngoài ra, Đào và Kiên không phải là những người rành trò này. Họ ít có khả năng lừa chúng ta và đi theo một con đường quá mạo hiểm, khiến họ có thể bị treo cổ. "

- " Theo như cậu nói thì khả năng cao Đào là ma sói rồi ."

- " Không hẳn đâu. Bởi vì, nếu xét theo phương diện khác, khi là người mới chơi, cậu ấy sẽ có thể hào hứng tìm ma sói. Vì thế, khi phát hiện nói dối, cậu ấy sẽ phản bác ngay. Hôm nay tớ để ý, cậu ấy không hề do dự khi phản bác Kiên. Chứng tỏ cậu ấy rất tự tin về những thông tin mình đưa ra."

- '' Vậy nói tóm lại, chiều nay, ta sẽ dựa trên lời thuyết phục của họ mà bình xét. "

- " Đúng vậy. Mà , tối nay nhớ đến nhà tôi. Nếu có ai hỏi, cứ bảo đi mượn đồ."

- " Được, cứ thống nhất như thế đi. Hẹn gặp 2 cậu tối nay. " 3 người họ nói chuyện xong, ai nấy đều giả vờ vừa ra khỏi cửa , vừa nói những câu chuyện phiếm vô bổ.

... Cuộc tranh luận buổi chiều và cuộc treo cổ

- " Tôi có ý kiến thế này : Vì đây là ngày đầu tiên, tôi đề nghị không treo cổ ai cả. "- Long lên tiếng

- " Cậu có bị làm sao không ? Ta phải giết ai đó để làm sáng tỏ một số thứ chứ . " - Chi phản biện

- '' Chi nói đúng đó. Tớ đề nghị treo cổ Kiên hoặc Đào. Bởi lẽ, mọi sự chú ý đang đổ dồn về 2 người này . Và 1 điều chắc chắn, một người đang nói dối. " - Hằng đồng tình

- " Tớ cũng nghĩ là nên như vậy. " - Thắng nói

- " Mọi người thấy thế nào ? Giơ tay nếu như  đồng tình với quan điểm trên ." - Nguyên nói

Hầu hết mọi người đều giơ tay trừ Long .

- " Vậy là đã chốt. Kiên và Đào có gì thêm để biện minh không ? " - Mai nói

- " Rõ ràng con Đào nói dối. Tao mới là người bị chặn chức năng. "- Kiên gắt 

- " Những gì mày nói cũng bằng đấy chữ như tao thôi, mày và tao chẳng có gì chứng minh. Thế nhưng, tao thấy mày nói dối thì tao mới lên tiếng thôi. " - Đào đáp trả

- " Tao không ngờ mày lại trơ trẽn như vậy đâu , Đào ạ." - Kiên nói- " Tao biết mày đang nói dối. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mày nói dối bọn tao. Mày nói dối về việc mẹ mày bị bệnh để bọn tao làm bài cho mày, mày nói dối về nhà mày phá sản để mày có được sự chú ý của bọn tao. Cả đời này có bao giờ mày thật lòng chưa ?" 

- " Mày im đi. Mày không biết gì về gia đình tao hay con người tao. Mày mới là đứa giả tạo ! " - Đào "sôi máu".

- " Thôi ! Chúng mày cứ nói như vậy thì đến sáng mai cũng không xong. Chi bằng giết bừa một đứa rồi để tiên tri hào quang soi là được. " - Phương Anh gợi ý

- " Ý kiến này hay nè. Thực hiện luôn đi , khỏi mất thời gian. " - Trung đồng tình

- " Kiên và Đào , 2 người thấy sao ? " - Dung hỏi 

- " Được thôi. Đằng nào tôi cũng chỉ là dân làng bình thường. Chết thì cũng không uổng phí. Chỉ có điều giết con Đào thì sẽ trừ được 1 mối họa cho làng. " - Kiên lắt léo

- " Mọi người phải giết Kiên mới đúng. Nếu nó không phải là ma sói thì lúc đấy giết tôi cũng chưa muộn mà. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu bởi vì cậu ta là ma sói. " -Đào cũng lắt léo không kém.

- " Nhỡ đâu cho cậu thêm một cơ hội sống sót, phe của cậu lại bày ra những trò khác thì sao ?"- Kiên có vẻ cứng rắn hơn

- " Mọi người, sắp đến giờ hành quyết rồi. Hãy chọn một người lên giàn treo cổ đi nào. "- Tú thúc giục

- " 3...2...1... Vote "

Kết quả : Kiên : Đào, Thúy, Huyền, Bách, Hương, Thành, Trang, Phong, Tú, Hải , Hùng, Long, Nam

                    Đào : Nguyên, Sơn, Hòa, Kiên, Lâm, Hiền, Hà, Phanh, Thắng, Hưng, Ly, Nga, Dũng,      Hằng, Trung, Ngọc Anh , Mai, Phương, Nghĩa, Tuyết, Trâm, Kiên, Dung, Chi.

- '' Đào nhiều phiếu nhất. Đào lên giàn treo cổ, cậu có muốn nói gì không ? " - Ly hỏi

- " Thì đó là kế hoạch của mọi người mà. Tớ còn có thể nói được gì nữa." Đào nói như buông xuôi tất cả. Đoạn, cậu ấy ngấn lệ.

- " Vậy thì...3...2...1... Cứu hay giết ?"

Kết quả : Cứu : Thúy,..., Nam

                   Giết : Nguyên, ..., Chi

- " Giết nhiều hơn cứu. Đào chết ! " - Thành tuyên bố.

Đoạn, Đào gào khóc thảm thiết, la hét, liên tục nói : " Tôi không phải ma sói, đừng giết tôi mà. " . Cậu ấy vật vã, chạy đến chỗ Mai, Phương, Dung cầu xin , gào khóc to hơn. Cậu ấy toan chạy đi . Thế nhưng, Hùng, Trung và Long kéo cậu ấy lại. Đoạn, các chàng trai lôi cậu ấy lên giàn treo . Thành lấp tức chạy đến, cầm dây thừng cuốn chặt tay và chân Đào. Cả 5 cậu nhấc cậu ấy lên, đặt đầu vào vòng dây và thả tay. Đào cố gắng giãy dụa, nước mắt đầm đìa. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, không có gì để nhớ mà cũng chẳng ai nhớ cậu ấy cả. Sau một hồi , Đào tím tái mặt mũi và lịm dần. Các bạn gái gào khóc, ôm nhau thật chặt. Tuyết thậm chí còn không chịu nổi mà ngất đi. Đào đã chết

Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro