Chương 5 : Cái Chết Vô Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Sau cuộc treo cổ, 1 số bạn nam khiêng xác của Đào và chôn ở khu đất hoang. Tất cả mọi người đều đến mai táng.

- " Hiền ơi, tao không muốn chết như con Đào đâu. Cho tao ra khỏi đây đi." - Thúy mếu máo

- " Mày phải mạnh mẽ lên. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đây không phải là thật. Khi trò chơi kết thúc, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau." - Hiền trấn an.

- " Mong rằng đây là một quyết định đúng đắn. " - Hưng nói

Mọi người đã rời đi sau một vài phút nán lại. Chỉ có mình Thành đứng lại. Cậu nhìn vào ngôi mộ, ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi, nước mắt cậu tuôn ra trong khi môi vẫn nở một nụ cười.

Trong lúc đó, ở nhà Bách, một số người đang nói chuyện về nhiều điều. 

- " Các cậu nghĩ thế nào về cái chết của Đào ? " - Nam hỏi

- " Tớ cũng không biết nữa. Tớ có linh cảm xấu về cái chết của cậu ấy. "- Trâm nói

- " Chúng ta không nên nói với nhau về vấn đề này. Trừ khi chúng ta biết rõ vai trò của đối phương. Các cậu không nên gây sự chú ý trong thời khắc này. Hiện tại, mọi người có ít thông tin , nên mọi cử chỉ nghi vấn dù là nhỏ nhất cũng dễ bị lật tẩy. "- Phương nói

- " Đây cũng chỉ là cuộc nói chuyện vô hại thôi. Kể cả trong đây có sói thì nó cũng sẽ chẳng làm được gì với những gì chúng ta đang nói. "- Chi phản biết

- " Cậu không biết những kẻ máu lạnh nghĩ gì trong đầu đâu."- Phương nhìn Chi đầy ẩn ý.

- " Thôi, gác chuyện này lại. Sắp tới giờ ăn rồi. Chuẩn bị ra đi. " - Bách nói

Phương đứng dậy, nhìn Chi rồi đi trước. Chi cảm thấy khó hiểu nhưng cậu ấy cũng không quan tâm lắm. 

7 giờ tối

- " Bây giờ thế này : Tiên tri hào quang nghe rõ đây, tối nay cậu sẽ soi Đào. Còn các chức năng còn lại thì hãy tự do hành động. " -Ly lên tiếng điều hành. Cậu ấy cố quan sát ai có vẻ chăm chú nghe lời mình nói nhưng ai cũng cặm cụi ăn. Cho thấy tiên tri hào quang là một người rất bình tĩnh và thông minh.

- " Giả sử nếu Đào đúng là ma sói, nghĩa là tiên tri hào quang phải thông báo cho mọi người biết và bị lộ. Chúng ta còn tiên tri. Làm sao bảo vệ cả 2 người ?" -Thành hỏi

- " Đó là cách duy nhất ta có. "- Ly nói

- " Thôi, thống nhất rồi, mọi người bắt đầu ăn đi. " -Nga nói

... Sau một lúc

- " À, Minh Anh vẫn chưa quay lại làng à ? " - Lâm hỏi

- " Chắc vậy. Kiểu này thần chú của phù thủy già lỡ tay quá rồi. Làm cho cậu ấy bị nặng quá vậy."- Nam nói

- " Vậy tí nữa để tớ mang cơm sang chỗ Minh Anh để cậu ấy có cái ăn. "- Trang nói

- " Mà hình như Ngọc Anh bị câm sao mà ? "- Hằng hỏi

- " Kìa Ngọc Anh , nếu cậu bị yểm bùa câm thì hãy lên tiếng đi. "- Tú đùa 

Ngọc Anh liếc nhìn Tú với một ánh mắt dao găm.

- " Thôi , đùa vừa thôi, ăn đi " -Hải nói

... - " Chi , sao cậu lại nhìn tớ kiểu đó ?"- Hương đang ăn chợt bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Chi. 

- '' Tớ phải là người hỏi cậu câu đó. Tại sao từ lúc phát hiện xác của  Dương Anh đến giờ, cậu luôn có một kiểu mặt thiếu thân thiện với tớ. " - Chi phản lại

- " Tớ không muốn nói điều đó ở đây."- Hương quay đi

- " Cậu phải nói." - Chi kiên quyết

- " Được, nếu cậu đã thích làm lớn chuyện thì ... Mình hỏi cậu : Tối qua, cậu đến nhà Dương Anh làm gì ? "

Chi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ấy định thần lại , dửng dưng nói : 

- " Tớ sang chơi. Dương Anh là anh họ tớ mà."

- " Tớ đã để ý. Lúc đàn sói ập đến, cậu vẫn chưa rời khỏi nhà Dương Anh. " - Hương nói.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Chi, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Chi cười nhẹ rồi nói : 

- " Đúng là lúc đó, tớ vẫn ở nhà Dương Anh. Nhưng đêm qua, sói chỉ có quyền giết một người. Hơn nữa, lúc đó tớ đang ở phòng tắm tầng trên để tẩy trang. Lúc tớ xuống Dương Anh đã chết rồi. Sáng hôm sau, nhận thấy mọi người quá gay gắt nên tớ không nhắc tới vấn về đó."- Chi giải thích

- " Điều tớ thắc mắc là tại sao cậu có thể ra khỏi nhà vào ban đêm. Trong khi vào thời điểm đó, không ai được ra khỏi nhà. " - Hương vẫn không chịu buông tha.

- " Điều nay thì để tớ giải thích hộ Chi : Theo như hướng dẫn trò chơi , ban đêm , một số người được ra khỏi nhà , bao gồm : Ma sói, Hồ ly, Cặp đôi yêu nhau, 3 anh em, Người được Mục sư bảo vệ và Tiên tri hào quang." - Sơn giải thích

- " Vậy điều này có nghĩa cậu là một trong những vai này , phải không Chi ?''-Hương quay sang Chi

- " Tớ không muốn nói về vấn đề này nữa..."- Chi đột nhiên nhận thấy điều kì lạ : " Vậy tại sao cậu lại có thể nhìn thấy tớ sang nhà Dương Anh . Bởi lẽ, ban đêm cửa sổ sẽ tự động kín nếu cậu không thuộc những vai trên. Vậy chứng tỏ cậu cũng thuộc nhóm trên . " 

Hương nhìn Chi đầy tức giận , nói : 

- " Tôi biết cậu đang cố lảng tránh vấn đề . Cuối cùng thì tớ cũng sẽ lật mặt cậu thôi. " - Hương đứng dậy, đi về nhà.

- " Giờ các cậu biết cần phải làm gì với Hương rồi đấy. " -Chi nói rồi cũng đặt đũa xuống và đi mất

... Sau bữa tối, mọi người tách nhau ra về nhiều hướng

- " Nga này, cậu có kinh nghiệm tình trường, cậu nói cho tớ biết, làm thế nào để khiến Phong yêu mình nhiều hơn ngày hôm qua ? " - Trang nói

- " Tại sao cậu lại hỏi câu đấy ? " -Nga cười

- " Trò chơi này... Tớ sợ cậu ấy sẽ ngày một xa lánh và đề phòng với tớ. Tớ và cậu ấy cũng đã nói chuyện về vai trò của bọn tớ . Nhưng với sự căng thẳng ngày càng leo thang... tớ sợ... "- Trang ngập ngừng

- " Cậu không nên lo lắng quá, chỉ cần dành nhiều thời gian cho cậu ta là được... Mà cậu không sợ tớ là ma sói, tớ đã biết được điểm yếu của cậu và tớ có thể lợi dụng Phong để tổn thương cậu sao ? " - Nga hỏi đầy nghi hoặc

- " Tớ không còn có thể nghĩ được gì khác ngoài mối quan hệ của bọn tớ. Chắc tớ hơi mệt rồi. Tớ về nhà trước đây . "- Trang nói

- " Để tớ dẫn cậu về, tiện thể cho tớ mượn luôn cái lược. Tớ làm mất cái của tớ rồi. " - Nga gợi ý. Cả 2 cùng đi về  nhà Trang.

- " Đây nè. " - Trang nói và đưa cây lược cho Nga.

- " Cảm ơn nhiều nha. Mai tớ trả nhé. " . Nga cầm lược rồi vẫy tay chào Trang. Cậu ấy rảo bước nhanh về nhà. Trên đường, Nga ngắm nghía chiếc lược. Cậu ấy khẽ cười thầm và tự hỏi : " Sao lược cậu ấy lắm tóc thế  nhỉ ? "

... Mai đang trên đường về, đột nhiên Trung gọi lại

- '' Mai ơi, cặp tóc cậu làm rơi nè . " -Trung nói rồi xòe bàn tay ra.

- " Ừ, đúng rồi. Tớ tưởng mất rồi chứ . " - Mai cười tươi...rồi phát hiện có chữ gì đó trên kẹp tóc.- " Cái gì đây Trung ? " 

- " À, tiếng Trung đó. Đó là chữ mình thích nhất - chứ " trung" " - Cậu ấy trả lời hồn nhiên.

Mai cười híp mắt lại , nhìn Trung rồi nói

- " Thôi muộn rồi, cậu về ngủ đi. Cảm ơn về cái chữ này . " 

- " Ừ. Mai ngủ ngon nhé. "

... Ở ngoài làng

- " Cuối cùng câu thần chú cũng hết tác dụng. Về thôi ngủ luôn chứ không chết mất. " -Minh Anh thở phào rồi rảo bước về nhà. Trên đường, Minh Anh bỗng nghe thấy tiếng động liền nấp sau một bức tường.

- " Đêm nay chúng ta giết ai đây ? " 

- " Giết thằng Sơn đi cho đỡ nặng nợ. Nó chơi nhiều, có kinh nghiệm. Nó thực sự là 1 con người nguy hiểm. Ai biết nó có mưu tính gì trong đầu. "

- " Tạm thời để nó lại. Nó đang vướng vào vụ tranh cãi với Hưng. Để nó sống, moi thêm tí chất xám của nó rồi giết sau. "

- " Vậy thì chọn ai nhanh lên. Sắp hết giờ giết người rồi. "

Đang bàn, lũ người đó nghe thấy tiếng động mà Minh Anh vô tình tạo ra. Họ nhìn kĩ xung quanh. Họ bỗng rú lên. Khắp thân thể họ mọc đầy lông lá. Khuân mặt họ biến thành khuân mặt của những con sói. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy thù hận. Hàm răng và móng vuốt lộ rõ sự sắc nhọn. Các giác quan cũng nhạy bén hơn bao giờ hết. Giọng 1 con sói khàn khàn vang lên : 

- " Ra đây nào. Bọn ta sẽ không giết ngươi đâu. "

Quá hoảng sợ khi bị phát hiện, Minh Anh vừa la hét, vừa chạy đi. Nhưng lũ ma sói quá nhanh. Chúng thoáng đã vây quanh cô. Minh Anh ngã xuống , khóc lóc, càu xin thảm thiết. Nhưng lũ sói vô tình bắt đầu hành xác cô bạn . Chúng bắt đầu vờn cậu ấy. Những cú vồ của chúng làm rách hết thân thể Minh Anh. Cậu ấy không biết phải làm gì ngoài việc nắm chặt chiếc vòng cổ cho đến khi nó vỡ nát. Sau một hồi vồ mồi, 1 con sói to hơn cả phi đến, liên tục tát vào đầu Minh Anh. Mặt cậu ấy rách nát rồi cuối cùng chảy quá nhiều máu mà chết. Theo sau cái chết của Minh Anh là 1 tiếng " phụt "  trong đêm. Tất cả mọi người trong làng đều nín thở vì sợ hãi.

Hết chương 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro