Ep 01 - Một ngày chủ nhật mới lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chủ nhật mới lại đến.

Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa đáp lời Tiêu Chiến : "Oke, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao", má bánh bao hơi sưng, tóc tai bù xù, rồi lại tiếp tục ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cuối cùng, cậu mới mở đôi mắt mông lung vẫn còn buồn ngủ , đưa tay qua trái rồi lại qua phải, lần lần mò mò lôi một vật thể không rõ từ ổ chăn ra ngoài, nho nhỏ, cũng má bánh bao, cũng tóc tai bù xù như người nào đó.

Vương Nhất Bác đưa tay đánh một phát khiến cậu nhóc tỉnh giấc: "Rời giường thôi!"

Rồi cam chịu số phận đến tủ quần áo lấy đồ mà Chiến ca đã chuẩn bị sẵn trước đó cho vị tổ tông này mặc.

Vì phim truyền hình quay bổ sung thêm mấy cảnh, cho nên trong tuần này Tiêu Chiến phải ra ngoài quay phim, để lại cô nhi quả phụ(1) ở nhà gào khóc đòi ăn. Dưới ánh mắt nghi ngờ và xoi mói của mọi người xung quanh thì người làm baba cũng có chút gánh nặng, nhưng Vương Nhất Bác đã tự tin vỗ ngực, nói khoác mà không biết ngượng với Tiêu Chiến: "Vợ à, hãy tin tưởng em, em sẽ đưa nó hướng tới tương lai."

Trước khi rời nhà, để tránh tình trạng Vương Nhất Bác tìm đại một bộ đồ nào đó mặc cho Vương Tiểu Tỏa, cho nên Tiêu Chiến đã tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo trẻ em thời thượng, Vương Nhất Bác thì thích mặc áo POLO với quần đáy thụng nhưng nhất định không được phá hủy phong cách thời trang của con anh.

Vì vậy hiện tại Vương Nhất Bác đã gặp phải vấn đề đầu tiên khó có thể vượt qua trong sự nghiệp chăm sóc con của mình.

Cũng giống như mẹ bạn sẽ than phiền, tại sao bây giờ quần áo của trẻ con còn khó mặc hơn của người lớn vậy?

Vương Nhất Bác buộc mình không buông lời mắng chửi, nếu không tên nhóc xấu xa này lại mách lẻo với Chiến ca, nói cậu chửi bậy, làm hỏng mầm non tương lai của Tổ quốc cho xem.

Vương Nhất Bác tay chân vụng về mân mê thật lâu mới có thể kéo được cánh tay mềm nhũn của bé con ra khỏi chiếc áo, kết quả vừa kéo mũ lên thì phát hiện mình mặc ngược, cả cái mũ trùm đầu che kín khuôn mặt của thằng bé mất rồi.

Không nói gì, mặc lại lần nữa.

Lúc này, Vương Nhất Bác bị giày vò bởi nút thắt của chiếc khăn cùng màu mà Tiêu Chiến phối với bộ đồ, chiếc khăn lụa thật mềm mại, chỉ tiếc cậu làm cách nào cũng không thể cột lại thành kiểu nơ hải quân chỉnh tề xinh xắn như Chiến ca vẫn thường làm.

Đôi tay này của cậu chỉ giỏi trong việc xoay mic, xoay điện thoại, xoay sách vở, sửa xe moto, tìm kiếm lego, sờ mông Chiến ca, lại càng biết cách cởi cúc áo Chiến ca, tháo thắt lưng Chiến ca, kéo khóa quần Chiến ca, dũng mãnh thiện chiến hơn hai mươi năm trời, giờ đây lại phải chịu thua trước một cái nơ của con mình, thật đúng là anh hùng tuổi già, thật đáng buồn, đáng buồn.

Vương Nhất Bác rơi vào khoảnh khắc trầm tư, thử thương lượng với con trai: "Uây, cái này thật là khó coi, chúng ta không đeo nó nữa được không?"

Vương Tiểu Tỏa thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa, bé kéo dài giọng sữa cảnh cáo baba mình : "Không được, daddy có nói, cái này gọi là phối hợp."
.
Phối hợp cái đầu con ấy..... Nhóc con xấu xa, bây giờ còn quan tâm cả cái này nữa .

Vương Nhất Bác giận, nhưng lại sợ con trai lại mách lẻo với vợ, liền kiên trì học theo hướng dẫn trên Baidu để tạo ra nút thắt cũng coi như là ra hình ra dáng ..

Xong việc, cậu còn hơi kiêu ngạo, nói với con: "Thế nào, baba con giỏi không?"

Vương Tiểu Tỏa nhìn baba với ánh mắt thương hại, một lúc sau mới cất lời : "Baba, con cảm thấy ba có chút __ngu ngốc."

Trước khi Vương Nhất Bác tức giận muốn cốc vào cái đầu nhỏ của nhóc, Tiểu Tỏa lại nịnh nọt ôm tay baba, đại phát từ bi tiếp lời: "Nhưng mà con vẫn yêu baba."

Vương Nhất Bác bị câu nói này chặn họng, không thể tức giận nổi nữa, đành phải xoa xoa đầu cậu nhóc : "Thôi được rồi, được rồi, được rồi, chuẩn bị hành lý đi nào, mai baba mang con đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng."

Vương Tiểu Tỏa nghe vậy thì cực kì vui vẻ, Thiên Thiên Hướng Thượng? Vậy là bé có thể gặp chú Uông Hàm rồi, chú ấy kể chuyện rất thú vị, chú Tiền Phong bụng tròn, và thật nhiều cô chú đáng yêu vui tính nữa, chỉ có chú Đại Trương Vĩ là thường bắt nạt nhóc thôi....Nhưng chú ấy hay cho nhóc ăn kẹo, đành phải tha thứ cho chú ấy vậy!

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Vương Tiểu Tỏa cảm thấy có chỗ không đúng, bé con.liền giật nhẹ góc áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang mặc quần áo đành phải cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt to đen nhánh có phần giống mắt phượng của Chiến ca: "Ba ba, không có daddy sao, daddy đi đâu rồi?"

Vương Nhất Bác cũng có chút buồn bực: "Daddy con đi quay phim rồi."

Vương Tiểu Tỏa gật gù đắc ý, ra dáng như một nhà thơ: "Con rất nhớ daddy."

Vương Nhất Bác thở dài: "Baba cũng vậy."

Ở một nơi thật xa -Hoành Điếm, Tiêu Chiến đang trang điểm thì đột nhiên hắt xì liên tục :"A hhhh xì___", trợ lí bên cạnh lo lắng hỏi: "Làm sao vậy Chiến ca, anh bị cảm à?"

Tiêu Chiến gãi đầu, anh vừa nhận được hình Nhất Bác gửi đến, là ảnh chụp chung với con trai, nụ cười của hai cha con có một dấu ngoặc nhỏ nhìn không khác nhau là mấy, nơ của Tiểu Tỏa thì nhăn nhíu, vừa nhìn liền biết là tác phẩm do một người tay chân vụng về thắt. Vì thế, anh vừa nhắn tin trả lời vừa nói với trợ lý: "Không phải, chắc là có người nhớ đến tôi rồi."

(1) Cô nhi quả phụ: Mẹ góa con côi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro