Ep 02 - Thứ hai bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai bận rộn.

Tối hôm qua bạn nhỏ Vương Tiểu Tỏa nói chuyện điện thoại với daddy, tất nhiên không thể không khen tạo hình nhân vật mới của daddy vẫn thật đẹp trai, lại còn tự giác nhận nhiệm vụ đốc thúc vị Vương baba nào đó dậy thật sớm, để tránh bị lỡ giờ bay.

Vì thế, trời vừa mờ mờ sáng, Vương Nhất Bác mở mắt đã thấy con trai đứng trước mặt, tràn đầy khí thế hô: "Baba -- dậy ------- thôi -- rời -- giường ------"

Vương Nhất Bác túm Vương Tiểu Tỏa vào chăn, chặn lại tứ chi nhỏ đang quẫy loạn của thằng bé, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dậy cái đầu con ấy, tên nhóc chết tiệt, mới 4h sáng, ngủ cho ba!"

Vừa nhắm mắt lại ngủ, liền ngủ thẳng đến 9h, Vương Tiểu Tỏa mặc bộ đồ Bò Sữa mà Tiêu daddy mua cho, tò mò nhìn chằm chằm người trước mặt, áo khoác to mang phong cách đường phố, đôi giầy Nike phiên bản giới hạn, khẩu trang đen che kín mặt cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy ánh mắt bá đạo, nên hỏi: "Ba ba, vì sao ba lại phải mặc nhiều thứ như vậy?"

Vương Nhất Bác đeo xong airpods, liền một tay xách bạn nhỏ Vương, một tay đẩy hành lý đi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng đầy khí thế: "Bởi vì baba con cực kì nổi tiếng, sợ người khác chụp lén."

Giọng sữa bập bẽ từ dưới nách đáp lời: "Nhưng mà, bác Lưu Hải Khoan có nói, baba đã kết hôn lại còn có con rồi, hết thời rồi nha!"

Dây thần kinh của Vương Nhất Bác giật mạnh, phải tự nhắc nhở bản thân ba lần - Vương Nhất Bác, không được tức giận, đây là con trai mày, đây là con trai mày - Sau đó vô cùng đau lòng dặn dò Vương Tiểu Tỏa: "Hạn chế giao lưu với chú Lưu Hải Khoan của con đi!"

Cậu nhóc nhà họ Vương này có chút làm màu (trang bức (1)), điểm ấy thật giống baba nhóc, ở nhà lúc nào cũng đòi ôm, đòi hôn thắm thiết, vừa đến sân bay thấy nhiều cô chú cầm máy quay đi theo chụp hình liên tục thì bắt đầu tỏ vẻ cao lãnh (2). Không những không cho baba ôm còn phụ baba đẩy hành lý, vừa thấy Vương Nhất Bác đi đến liền khoát tay chặn lại, lãnh khốc nói: "Ba ba, đừng đến đây, auto đẹp."

Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Được, baba không đi gần con, con đi một mình đi."

Sau đó ngẩng đầu đi về phía trước, cách tên nhóc làm màu kia vài mét, lại lén lút dặn dò người đại diện cùng trợ Lý, bảo tiêu giúp mình chú ý con trai.

Đi mấy bước lại có chút lo lắng, vụng trộm quay đầu nhìn, chỉ thấy một bọc Bò Sữa tròn nhỏ đang gian nan đẩy hành lý về phía trước, đôi chân ngắn còn không cao bằng một nửa cái rương, đẩy đẩy liền "Oạch--" lệch khỏi quỹ đạo. Người đại diện đi theo lại đẩy trở về, Bò Sữa nhỏ vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình đơn độc thì bị baba với sắc mặt vô cảm nhấc lên, bàn tay to chụp vào mông nhỏ, cuối cùng thì Tiểu Bò Sữa vẫn bị ba cậu ôm lên vai rồi.

Vương Nhất Bác một thân đen kín mít, mũ lưỡi trai kéo thấp, một tay ôm cục Bò Sữa đen trắng xen kẽ, một tay cầm di động, nách còn kẹp một chiếc ván trượt. Cậu vừa đi vừa cúi đầu thương lượng với con trai: "Hôm nay có có thể sẽ đến muộn nên ôm con đi cho nhanh, lần sau ba sẽ để con tự đi được không?"

Vương Tiểu Tỏa suy nghĩ một lúc, rồi mới có vẻ miễn cưỡng gật gật đầu cho baba chút mặt mũi: "Ba ba, baba đội mũ như vậy thì nhìn thấy đường không?"

Vương Nhất Bác lầm bầm trong khẩu trang sau đó cười: "Sure~"

Kết quả một giây sau suýt chút nữa liền vấp ngã, lại nhận được một lời khuyên tận tình từ con trai: "Ai da, daddy đã nhắc ba bao nhiêu lần rồi, đang đi trên đường thì không được nghịch điện thoại nha!"

Vương Nhất Bác giận dữ kéo dây kéo chiếc nón Bò Sữa của tên nhóc xấu xa: "Chỉ có con biết, con là lợi hại nhất!"

Trẻ con thì cuối cùng vẫn cứ là trẻ con, náo loạn một hồi trên máy bay, vừa đến Trường Sa thì mệt lả người, trước đó còn ầm ĩ muốn làm một chú Bò Sữa đáng yêu nhất, giờ thì như con chi chi, mềm nhũn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, được baba ôm xuống máy bay.

Bạn nhỏ Vương chơi mệt, đôi má bánh bao mềm mềm tựa vào vai baba, hai cục bông nõn nà trên má rung rung theo nhịp bước chân Vương Nhất Bác, ở trên là hai vết hồng nhỏ do áp vào gối trên máy bay. Lúc cậu nhóc đi ngủ, cái miệng nhỏ vẫn mở thật to, nước miếng lấp lánh theo đó chảy ròng ròng, đều dính vào chiếc áo khoát hàng hiệu mà baba cậu có vẻ cực kì thích.


"Ông chủ ông chủ" Vị trợ lý mới cẩn thận nhắc nhở: "Nước miếng của Tiểu Tỏa--"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cúi đầu, khuôn mặt bị vành nón che khuất, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có đôi bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu nhóc, giọng nói bất đắc dĩ truyền ra từ sau khẩu trang: "Cứ để thằng bé ngủ đi."

(1)Trang bức : Từ ngữ mạng, hay còn gọi là trang B, thường được hiểu theo nghĩa làm màu, cố gắng thể hiện một tính chất, phong cách không đúng với bản chất. Ở đây cậu nhóc đang cố tỏ vẻ người lớn đó.

(2)Cao lãnh : Lạnh lùng, mang lại cảm giác xa xa không thể với tới.

Ps. Thả một viên đường nho nhỏ, giúp các bạn chanh ngủ ngon. Một cục moe luôn hihi, gió tanh mưa máu, mệt mỏi phải ăn đường nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro