1. Cánh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ơi "

" Hửm, có chuyện gì sao "

" Có phải, chỉ cần con ngoan ngoãn, chăm ăn cháo của bà nấu hằng ngày cánh tay của con sẽ có thể mọc ra lại không ạ ? "
________________________________________
Đó là câu hỏi ngu ngốc của tôi, vào năm tôi 4 tuổi. Khi tôi hỏi bà, bằng chính câu hỏi đấy, thì thứ tôi nhận được từ bà tôi không phải là câu trả lời.
Mà là những giọt lệ rơi trên má của bà tôi. Bà lúc đấy chỉ nhìn tôi, nhưng tay bà rung đến nổi, cái cây kim đan len của bà đang đan chiếc áo ấm của tôi hăng say. Thì nó đã vô thức, rớt xuống nền gạch Tàu màu cam chói quen thuộc. Lúc nào chả hay. Thứ tôi nhận thức được nó sau khi rơi, chỉ nhờ vào tiếng động của cái cây kim đan len bằng kim loại đấy, tiếp xúc với mặt gạch. Bà nhàu tới ôm chặt lấy tôi rồi lại khóc thút thít.

" Ông trời ơi.... Tại sao lại làm khổ cháu tôi như thế này? "

_________________________________________
Tôi tên là Cúc, Nguyễn Thị Cúc. Sinh ra trong một gia đình không quá đỗi giàu có, nhưng gia đình tôi vẫn không quá thiếu thốn về phần vật chất nhiều. Mẹ tôi có hàng tạp hóa trước nhà, bà ấy kiếm thu nhập cũng từ đó. Bố tôi làm nghề vận chuyển hàng hoá, buộc ông phải thức khuya dậy sớm và không thường xuyên ở nhà. Khác với mẹ tôi, bà hay gây gắt với tôi, mắng tôi trước mặt mọi người về lỗi lầm của tôi, sĩ nhục tôi bất kể việc gì nếu tôi khi không làm đúng ý bà, mà chẳng cần đoái hoài đến cảm xúc của tôi lúc đó là vui, buồn, hay tức giận. Khác với mẹ thì bố tôi là một người không thường xuyên ở nhà, nhưng ông lại là một con người hài hước, sống vô tư, thoải mái. Bởi thế mẹ tôi cũng thường sỉ xối vào ông rằng

" Chả biết giúp ít gì cho gia đình cả, chính ông, còn gái ông và cả người mẹ già của ông, đã là gánh nặng rồi mà còn chả biết thương tôi.
                
               " TRỜI Ạ "

" TẠI SAO TÔI LẠI KHỔ NHƯ THẾ NÀY "

Cứ mỗi lần như thế bố tôi chỉ nhịn, rồi đi làm tiếp công việc vận chuyển của ông. Dù ông biết mỗi khi bà điên lên, thì cả xóm nhỏ của chúng tôi ở lại có một phen bàn tán đủ điều. Đã xấu hổ rồi, ông cũng chả muốn xấu hổ thêm. Nên ông dù là người luôn bị bà chửi oan nhưng luôn luôn chấp nhận và nhẫn nhịn.
Tôi yêu bố tôi lắm! Mỗi khi đi về nhà sau mỗi chuyến hàng. Ông mang rất nhiều quà bánh, có cả đồ chơi cho tôi. Dù rằng mẹ tôi có hẳn một tiệm tạp hóa ở tại nhà gồm có bán nhiều bánh kẹo lẫn nhiều món đồ chơi nhưng bà cấm tuyệt đối tôi đụng vào nó. Bố còn cùng tôi giải bài tập, kèm tôi học bài, chơi với tôi mỗi lúc ông rảnh. Có bố ở bên, tôi luôn hạnh phúc. Nhưng rồi một bi kịch đau thương đã ập đến với gia đình nhỏ của chúng tôi.

CHÍNH TÔI, ĐÃ GIẾT BỐ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro