2. Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, chính tôi đã giết chết bố mình..

Tôi không thể quên được ngày hôm ấy, lúc đấy tôi chỉ mới sáu tuổi. Bố tôi đã cố gắng xin mẹ tôi, để ông có thể chở tôi đi chơi, trong khi ngồi trên xe ông. Chở tôi được một khoản đường gần đến công viên. Tôi hằng mong ước trong kì nghỉ hè, thì vô tình tôi làm rơi bé Su. Su là một bé gấu bông đáng yêu, được bà tôi thức khuya khâu từng mũi chỉ tinh tế để cho tôi được cái chơi cho đỡ buồn tủi qua ngày. Nó rất quan trọng đối với tôi. Chỉ khi thấy nó rơi vào ngóc kẹt phía trước chỗ ngồi, theo phản xạ thì tôi cúi người rồi nhặt nó lên. Nhưng tôi không biết được rằng, chỉ vì một hành động vô tình của mình vào lúc đó, đã khiến ba tôi không thể tập trung ở phía trước, mất tay lái rồi đâm vào một chiếc xe container chở vật liệu. Và phía sau chiếc container ấy còn có 4 thùng hàng  rất to. Vì bảo vệ cho tôi mà trong lúc va chạm giữa xe ông và chiếc container ấy. Ông đã nhanh chóng bật chốt cửa rồi nhanh nhẹn đẩy tôi ra phía bên kia đường. Đảm bảo rằng ít nhất tôi còn giữ được cái mạng của mình. Và đúng thật tôi vẫn còn sống, còn tồn tại trong cái hiện thực này nhưng....................
Ông vì để bảo vệ cho tôi mà đã quên đi cả bản thân mất cả bản thân mình. Vì đã  dùng hết sức lực của ông vào lần đẩy tôi ra lề đường mà ông cũng không còn sức lực và cũng như thời gian để thoát ra khỏi chiếc xe đang dần bị sức ép của chiếc container đè lên.
Và thế là ông đã mất trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy.
_________________________________________
Ám ảnh thoi không phải là câu từ tồi tệ nhất để người ta nói và truyền tai nhau về vụ tai nạn ngày hôm ấy.
Tôi được bà kể lại, hôm ấy tôi nằm trên mặt đường đầy máu, chính là máu của tôi. Người dân sống dọc theo ở con đường diễn ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã đưa tôi vào bệnh viện để sơ cứu.
Tôi cảm nhận được, tôi cảm nhận được hết. Tất thảy những sự đau đớn không còn chỉ là từ những vết thương mà còn là chính từ sự đau đớn khi thấy bố đã bảo vệ mình bằng một cách bi thương như thế. Tôi được đưa đi bằng chiếc xe màu trắng toát cùng với một tiếng còi rất lớn cứ in ỏi bên tai. Rồi sau đó tôi chẳng còn cảm giác được gì cả.
_________________________________________

Tất cả chỉ là một khoảng đen vô tận. Tôi nghe được một âm thanh rất lớn không phải tiếng còi lúc trước nữa. Là tiếng người. Là tiếng la thét của một người phụ nữ. Tôi rồi cũng từ từ mà mở đôi mắt của mình ra. Cô y tá bên cạnh tôi ở lúc nào đó đã quay lại nhìn tôi bằng một con mắt kinh ngạc, cô bảo tôi hãy nằm xuống nghỉ ngơi đừng cử động mạnh. Rồi đi ra ngoài, tôi rất muốn uống nước, cổ tôi khát khô cả rồi! Chợt quay người lại tôi cảm thấy có gì không phải lắm về cơ thể mình. Xoay qua nhìn lại thì tôi đã ngây thơ tự hỏi.
Cánh tay phải của tôi đâu mất rồi ?
Tôi như chiếc ti vi cũ của bà tôi hay xem vào mỗi buổi sáng. Giống như cái cách mà bà tôi chuyển từ kênh truyền hình này sang kênh truyền hình khác. Cảm xúc tôi lúc đó tương tự như thế. Hết ngạc nhiên chuyển qua trầm lặng rồi hoảng sợ mất kiểm soát. Tôi vùng vẫy, đạp chân, xoay mình làm đổ hết tất cả những thứ ở gần chân của tôi. Rút kim truyền nước biển rồi đẩy thẳng cửa ra ngoài. Tôi đi những bước đi khập khiễng, mất sức sống. Bước ra ngoài là một dãy hành lang lớn và rộng. Bước được tầm hơn năm bước chân thì tôi ngã khụy xuống, dù đã ngã xuống nền nền gạch lạnh lẽo lúc đấy nhưng tôi vẫn phải dùng hết sức lực của người mình để bò thêm vài bước nữa...... Nhưng chỉ bò được hơn hai bước chân của một người bình thường đi bộ hằng ngày, thì tôi đã bị phát hiện và được một bác sĩ ở phòng bệnh nhân bên cạnh tình cờ bắt gặp được. Ông ta thông báo cho những người ở gần khu vực ấy rồi họ cùng nhau bước đến tôi, tôi la hét hoảng sợ như một kẻ tâm thần giữa bệnh viện. Sau đó tôi chẳng biết gì cả một chút ý thức còn đọng lại sau tất cả chỉ là hình ảnh một người nào đó đăm một thứ như thể chiếc kim vào cổ tôi và khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì chỉ thấy tôi bị trói tại chiếc giường bệnh lúc nãy.
_________________________________________
Nhưng khác với lần đầu, tôi được gặp mẹ.
Mẹ ngồi phía trước mặt tôi, tôi muốn bảo với mẹ rằng
" Hãy cứu lấy con, hãy giúp con, con không muốn ở nơi này nữa đâu, con sợ lắm "
Nhưng thay vì lời tôi muốn mẹ nói với tôi rằng. Bà sẽ đưa tôi về, và đừng lo gì hết.
Thì thứ tôi nhận được từ bà là một cái tát đau đớn cùng với lời nói giúp tôi nhớ mãi sao này

       " Sao mày không đi chết đi ? "

  " Vì mày mà ba mày chết đấy "

           " Trả chồng lại cho tao"

           "  Trả anh ấy về cho tao "

    " Từ lúc mày sinh ra, đáng ra tao nên "
                          
                    * GIẾT MÀY *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro