3. Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ấy đang nói gì ?

Tôi có nghe lầm không vậy ?

Khi nghe xong những lời nói cay nghiệt đến nổi chua chát ấy. Tôi không khóc, không buồn, không đau, thậm chí tôi còn chả hiện ra một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của tôi vào chính khoảng khắc ấy. Không khác gì một bông hoa héo úa đang chuẩn bị để người khác vứt đi ở một cái xó bẩn thỉu nào đó vậy. Tôi rơi vào khoản không của riêng mình, tôi tự đặt cho mình câu hỏi rằng. Nếu từ đầu mẹ đã ghét tôi như thế. Vậy tại sao từ lúc tôi sinh ra bà không giết oách tôi cho xong ? Tại sao lại để tôi đau khổ và dằn vặt như thế này chứ ? Từ câu hỏi này chuyển qua câu hỏi khác đầu tôi nhảy số liên tục với nhiều câu hỏi về bà nhưng chung quy lại tôi muốn hỏi bà rằng.
Mẹ đã từng yêu thương con chưa ?
Mẹ đã bao giờ dành sự quan tâm ít ỏi của mẹ dành cho con chưa ?
Mẹ có bao giờ một lần này đó dành hết sự lo lắng của mẹ dành cho con dù chỉ một lần thôi chưa ?
Không cần trả lời, bà không cần trả lời vì tôi biết, tất cả những điều trên điều là không với bà.

_________________________________________
Khi mới vào mẫu giáo tôi và các bạn đều được giảng dạy tận tình về tình mẫu tử và sự gắn bó thiêng liêng của nó đến với chúng tôi. Chúng tôi còn được cô giáo dạy rằng mỗi một người mẹ đã sinh chúng tôi ra họ, họ đều phải trải qua cảm giác đau hơn việc bị đứt lìa tứ chi, đau hơn hàng vạn vết thương bị sát muối lên trên người. Nhưng, những người mẹ với trái tim anh dũng đấy vẫn nén nổi đau của họ để sinh chúng tôi ra. Chỉ là sinh chúng tôi ra thôi đã là việc khó khăn và đau đớn, không khác gì việc phải đi chân trần trên những mẩu than nóng đỏ hay trên những mảnh lọ, đinh sắt gai nhọn vậy. Nhưng khó khăn hơn cả việc sinh chúng tôi ra là lúc. Những người mẹ ấy nuôi lớn các con của mình nó là một hành trình dài và đầy rẫy những khó khăn mệt nhoài khác nhưng những người mẹ ấy không hề oán than trách phận họ thà chịu khổ còn tốt hơn thấy con mình khổ. Những người mẹ yêu thương con mình vô điều kiện.
Nhưng ở mẹ tôi thấy mẹ khác hoàn toàn với những gì cô giảng cho chúng tôi. Mẹ tôi hay mắn chửi tôi, bà hay có cộc cằn với tôi, bà ấy hay sỉ nhục tôi trước đám đông nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ xấu gì bà, thứ tôi nghĩ đơn giản những điều bà làm với tôi cũng chỉ vì thương tôi mà thôi. Đánh lừa chính bản thân mình rằng, bà có cách yêu thương con mình theo một cách riêng của bà. Nhưng cho đến hiện tại thì tôi đã thức tỉnh bởi hiện thực rằng mẹ chẳng bao giờ xem tôi là con của bà.

_________________________________________
Người tôi bất động nhưng không đồng nghĩa rằng tôi không cảm nhận được sự đau đớn từ tận sâu trong trái tim.
Rồi đột ngột mẹ vồ lấy tôi dùng hai bằng tay ghì chặt cổ tôi mắt tôi rồi phủ màn xương bởi nước mắt, đang chóng cự khỏi vòng tay gai thép của bà tôi ngã xuống giường cánh tay vừa bị cưa đi, bị đứt chỉ rồi chảy máu tiếng báo động phòng bệnh của tôi vang lên, rất nhiều người mặc áo blouse trắng xông vào có cả bảo vệ trực và có cả....... Bà của tôi. Họ ra sức ngăn cản mẹ tôi trước khi bà cướp đi hơi thở nặng nhọc này. Và khoảnh khắc cuối cùng tôi thấy chính là nhìn người mẹ ruột của mình muốn giết chết chính đứa con bà.
_________________________________________
Sau hơn 3 tuần nhập viện thì tôi cũng được quay về nhà. Nhà ở đây là nơi tôi sống cùng bà không phải nơi có mẹ ở đó. Kể từ ngày hôm đó, mẹ đã đoạn tuyệt một đứa con như tôi. Chỉ còn lại bà nội, bà chính là tất cả của tôi, bà là người cuối cùng cho tôi được một cảm giác của sự ấm áp bởi cái ôm của bà, bà chính là người cứu tôi khỏi việc tự tử khi bị nhiều người hàng xóm soi mói nói tôi là đứa tật nguyền và bị người mẹ mình bỏ rơi. Từ đó chỉ có tôi và bà nương tựa lẫn nhau, mọi gánh nặng về chi tiêu ăn uống cũng dồn lên bà thế nên tôi cũng đã sớm đi làm việc từ năm 15 tuổi. Tôi cũng được đi học nhưng khoảng thời gian đến trường lúc nào cũng như việc sống trong nhà tù. Không chỉ bị tẩy chay, không chỉ bị đánh đập dã man bởi những người bạn trong lớp mà còn bị thầy cô trù dập, chà đạp lên sự tôn nghiêm của tôi không khác gì việc họ dẫm đạp lên một con sâu trên lề đường vậy. Suốt năm cấp 1 đến năm cấp 2 tôi sống như một chiếc lá khô trên cành cây, cố bám lấy cành bằng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro