gió thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thu tràn về, len qua khe cửa, tinh nghịch vờn qua chiếc lá bàng đang dần ngả màu mệt mỏi... Nắng hè giật mình, bất giác quay đi, để lại bao lá vàng dần rơi đầy sân. Thu cũng có nắng nhưng có lẽ không gay gắt không nóng bỏng như nắng mùa hè, mà nhẹ nhàng, lăng tăng trên từng con đường, góc phố...bởi ở kiên giang, nơi qanh năm chỉ có mưa và nắng, mùa thu vào mưa vì vậy nắng thu không gay gắt mà ấm nhạt như phần nào làm dịu đi cái lạnh của mưa thu.

Trời vào thu như báo hiệu một mùa náo nhiệt, mùa tựu trường.Tố bừng tỉnh, mở toang cửa sổ ngắm nhìn trời thu se mát, hít thật sâu luồng không khí trong lành của thành phố biển kiên giang. Hôm nay nó tựu trường, thật hạnh phúc... Vài tháng hè mà nó tưởng vài năm, ôi zời không biết lớp có nhớ nó không, ồ men, mấy tháng hè của nó thật nhàm, trà sữa nhẹ với Thương được vài bữa là nó học hè...nghỉ lại thật kinh, hè mà vẫn học.. (thở dài)

Nữ sinh kiên giang mặc áo dài trắng đến trường, cả nước ai chẳng mặc thế... Vâng, Tố đang mặc áo dài trắng... soi gương lần thứ 10 có lẻ, nó chán nản lắc đầu vì dường như lời nguyền lên cân sau mùa hè đã linh ứng với nó, khổ thân, mặc dù mẹ siêu nhân đã nới tận 2 phân nhưng nó vẫn thấy thật khó thở khi thấy nó mặc áo dài... Không sao, nó thích đi học, thích gặp bạn bè thích gặp con bạn nối khố của nó, mặc dù gặp nhau là chỉ có chửi rủa nhau thôi... Tố không thích đi xe đạp, mặc áo dài mà còn đạp xe, mồ hôi tuông xuống thì ôi thôi còn gì là cuộc đời, tới trường lại còn mệt phải nói cứ như hà mã chạy điền kinh, nên thôi đi xe bus cho nó lành, chịu khó đi sớm chút là khỏi chen lấn, chỗ ngồi thì thoải mái, mát mẻ, có gì sung sướng bằng. Lặng nhìn trời, nhìn người kiên giang buổi sáng sớm, thật yên bình, kiên giang vào thu mát mẻ lắm, con người kiên giang thật nhẹ nhàng không vội vàng,xô bồ. Bỗng một ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, cái dáng cao, tóc đen undercut, quen quá vậy. Vỹ đó, đạp xe qua mất rồi.

Trường của Tố « THPT Nguyễn Hùng Sơn » tráng lệ lắm nhá, lầu 3 tẩng, phòng 3 dãy, cây xanh phải nói là to ới là to, nhiều ới là nhiều vì thế sân trường mát lắm... Tố xuống xe, đi lang thang vào trường, trường lúc sớm thật thoáng,thật trong lành, dường như có vài chú ve không biết là chị hè đi mất rồi nên cứ râm ran hát thât khẽ 1 bài đồng dao mà có lẽ chỉ chúng nó mới hiểu, khổ thân con ve. Bất giác cười thật khẽ, Tố thấy hôm nay sao mà đẹp.

Tố ù

Một giọng nói quen thuộc vang lên quéo hết cả tim gan. Một ngón tay dài dài khều thật nhẹ tóc Tố.

làm gì mà thẩn thờ, vấp cục đá té một cái sập trường

Tố đứng hình nhẹ rồi mỉm cười

Dô lớp

Ai đó cũng cười te tét rồi chạy đi. Trên đời này nếu có ai có thể làm cho Tố đứng hình cả N lần như vậy thì vâng chỉ có một người. Vỹ đó.

Tố học lớp 12 rồi, học cũng tạm thôi, hâm hâm dở dở bất thường lắm, lớp Tố cũng thế, cho nên chúng nó mới yêu thương nhau lắm , gặp nhau thì thôi chửi rủa nhau đến sướng mồm mới thôi. Còn Thương con bạn nối khố của Tố thì vâng xin nói thêm nó hâm giống Tố, dở người giống Tố nhưng nói nhiều hơn Tố. Hai đứa sáp lại thì có mà tận thế cũng chưa hết chuyện để nói

Ồ men... Vỹ hoài- Thương cắn dở miếng xoài rồi nhăn mặt

Vỹ.. đẹp.. nhá

Vơn, công nhận,đẹp thì đẹp đấy, nhưng đẹp thì chỉ để trưng thôi

Duyên.

ố kê.. ố kê

chúng tôi kết thúc câu chuyện không hồi kết bằng tiếng chuông thần thánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro