Mưa thu và gió bấc!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ học giỏi, hát hay, hòa đồng, vui tính vì thế Vỹ là nam thần của hàng tá các em khóa dưới và các bạn chung khối. Và quá trình Tố thích Vỹ thì thật cứ như ngôn tình lãng mạn ấy. Hôm ấy nhá, mưa to lắm, mưa trắng xóa cả sân trường, mưa như trút nước, nhưng tiếng mưa nghe buồn đến lạ, mưa nặng hạt, đang ngồi trầm ngâm nhìn màn mưa đổ không ngớt bỗng nhiên xuất hiện bóng người chạy vội về phía thềm Tố đang trú mưa, ngày một rõ và không lâu sau bóng người ấy đã đứng cạnh Tố (đứng hình). Vỹ đó, dáng cao, tóc undercut, kịp cười với Tố thật tươi:

Tố ú (làm ơn đừng gọi tố như vậy nữa huhu)

ờ. Ướt hết ời – Tố đơ hết cả mặt

ừa (cười). lạnh hả?

ờ, chút chút (cái tật lớn hơn cái tuổi, quên áo khoác)

Chiếc áo khoác dần được đưa về phía Tố.

Đợi hết mưa hãy về nha

Sau vài giây đứng hình, Tố mới chợt nhận ra vấn đề là Tố đang cầm áo khoác của vỹ và Vỹ thì đã đi mất zồi.

Hồi tưởng về một tình cảm nhỏ nhỏ tuổi học trò có thể làm chúng ta cảm thấy thật thoải mái thật dễ thương, đó là những cảm xúc đầu đời ngây ngô, mà sau này nghĩ lại sẽ có một vài con người bất giác cười một mình vì tình yêu đầu đời thuở học trò của mình thật dễ thương và ước rằng có thể thích ai đó một cách đơn giản như vậy thôi là đủ.

Có những ngày, kiên giang thật đẹp, mây dày nhưng trắng muốt, không tia nắng lọt qua, trong gió có tí se lạnh, Thu mà, sắp mưa rồi, lạnh thế đấy. Hôm nay Tố đón xe buýt, ngắm thật kĩ dòng người qua lại mưu sinh trên con đường Nguyễn Trung Trực, sao thấy bình yên thế.

Tố ú-Vỹ dừng xe, cười thật tươi với Tố

hả??

đi.. cho quá giang nè

Tố nặng lắm nha

lên đi, thế giới để Vỹ lo (lại cười)

phép màu sẽ xảy ra khi ta không để ý tới, thật đấy nhé. Chắc chắn ai cũng một lần trong đời mong rằng một ngày được ngồi sau xe người mình thích để đến trường, tuổi học trò thật dễ thương biết bao. Hai đứa ko nói với nhau câu nào chỉ cười, Vỹ hát thật khẽ một bài ballat. hôm nay kiên giang không còn nắng nhưng đẹp và bình yên.

Nặng thiệt

Gì?

Nhưng mà thích (lại cười).

Cảm ơn nha

Đem chuyện vui kể cho Thương, nó bảo

sa ngã vào tình yêu rồi men.

Thật có bạn thân thích lắm, nó lúc nào cũng thông suốt hơn mình, mặt Tố đần ra cả buổi cho đến khi Thương nó nói ra câu đấy. ôi zồi ôi, xong cái nó cười ha hả suốt buổi cứ như địa chủ được mùa. Gớm tất cả tùy duyên thôi em ạ.

Văn nghệ 20-11 Vỹ hát, Tố chăm chú lắng nghe, bao nhiêu tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ cho Vỹ, bất chợt Tố thấy mình bé lại giữa đám đông. Vỹ cười với Tố, kế bên là những âm thanh gọi tên Vỹ, gọi lớn lắm... họ hâm mộ Vỹ. Nụ cười vội lạc mất trên gương mặt, Tố quay đi, cảm thấy thật khó chịu, chợt một làn gió thổi qua tóc, gió bấc, Tố rung mình, chen thật nhanh qua đám đông, Tố muốn tìm Thương nhưng không thấy. ra khỏi đám đông hò reo, Tố đi dọc hàng dương lối vào trường, trời vào thu, lá dương rụng khắp sân, trời se lạnh, Tố thấy cô đơn, tại sao Tố không hiểu, cảm giác cô đơn giữa bấc se lạnh thật làm người ta run sợ.

Buổi mới, Tố thích mở tung cửa sổ vào sáng sớm, hôm nay trời âm u, chắc sẽ mưa, gió bấc se lạnh luồng vào từng con hẻm, ngõ ngách kiên giang. Trong gió có hơi của biển nên thấy sao lạnh lùng, trời không gợn mây, màu trời trắng đục thật làm người ta thắt lòng vào buổi sáng tĩnh lặng này. Tố vội thay đồ, ăn vội đồ ăn mẹ chuẩn bị, vội ôm cặp ra trạm xe buýt. Gớm hôm nay làm gì cũng vội.

Trạm xe bus hôm nay lặng lẽ. Tố ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người đang đi xuyên làn gió bấc lạnh lẽo ai cũng mặc áo ấm dường như người ta cũng sợ cái lạnh lẽo của bấc. Tố đang chờ, không biết chờ xe bus hay chờ thứ gì mà thấy lòng trống rỗng, bất giác thở dài, hơi thở giờ đây là thứ ấm áp nhất mà Tố cảm nhận được.

Tố ù

Giật mình, Tố vội nhận ra, Vỹ đó. Tố mỉm cười, lòng nhẹ bẫng

Lên xe đi cho quá giang nè

Vỹ cười thật tươi, bỗng nhiên thấy Vỹ thật ấm áp, thật ấm giữa cái bấc lạnh lẽo của kiên giang tháng 11. Tố mỉm cười, nhẹ ngổi lên sau xe của Vỹ.

Hôm qua, Tố không xem Vỹ hát

Có chứ

Vỹ thấy Tố quay đi

Tố im lặng không nói gì, tố không biết phải nói gì

Vỹ muốn Tố nghe Vỹ hát

Tố cười

Vậy giờ Vỹ hát tố nghe đi

Vỹ cười tươi rồi cất giọng hát, xua tan đi cơn lạnh giá trong lòng Tố cũng như làn gió bấc vô tình ngoài kia:

*"chiều xuống lá thu rơi

Một mai anh thức dậy

Tình yêu như đến bất ngờ\

Và em đang ở đây..."

Vỹ hát thật khẽ "câu chuyện mùa thu". Trời dần sang đông, gió bấc ùa về qua từng ngọn cây chiếc lá, nhưng bây giờ cơn gió bấc kia không còn làm Tố thấy lạnh nữa, Tố thấy ấm lắm, thấy tình người, tình yêu tràn lan khắp nẻo phố. Ly đậu nành, gói xôi nóng hổi con người kiên giang truyền tay nhau, những nụ cười, bàn tay ấm áp họ trao cho nhau, xé tan đi cái sự lạnh giá của cơn gió bấc vô tình.

"...anh cười và nói

Hãy thật hồn nhiên nhé cô bé khờ

Có anh đây

Đừng bâng quơ"

Vỹ kết thúc bài hát, một cơn gió nhẹ bay ngang vai, Tố mỉm cười vì không còn thấy lạnh, không thấy cô đơn nữa.

Vỹ, hát hay quá

Vậy ngày nào Vỹ cũng hát cho Tố nghe nhé. Có Vỹ ở đây đừng bâng quơ nữa- Vỹ cười ngại ngùng, thật ít khi thấy Vỹ như thế

Tố cười, đầu nhẹ tựa vào lưng Vỹ. Hôm nay kiên giang thật ấm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro