CHAP 1: SA LƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tôi học lớp 6 đã biết thích thầm rồi mấy bợn ạ.

   Hồi đấy tôi đi học thêm cách nhà những 9-10km lận, đạp xe trên chiếc xe mini Nhật màu xanh lá, là màu mà tôi yêu thích nhất. Sáng sớm 5 giờ đã vội dậy vệ sinh cá nhân xong xách xe băng qua bao thôn làng, qua con đèo nhỏ, qua cánh đồng nằm dưới thung xanh trải dài đến chân núi phía xa.

   Ăn vội một chiếc bánh hoặc một dĩa xôi mặn bán trước chỗ học thêm rồi vào lớp học.
Tôi của ngày ấy là một cô gái bé nhỏ, hơi gầy gò nhưng rất khoẻ khoắn với làn da không thể nào đen hơn. Tôi con nhà nông ngày ngày theo cha theo mẹ lam lũ trên nương trên rẫy dù nắng gắt hay đêm thâu(*)

   Bước chân vào lớp nhận được mọi ánh nhìn của các bạn về mình không mấy lạc quan lắm. Tôi chọn cho mình một góc thật kín ở cuối lớp, con bé nhỏ xíu lại dậy thì muộn như tôi thì chỉ có những lúc thầy đi xuống gần cuối mới nhìn thấy tôi. Góc nhỏ an toàn, à mà không! Cũng không an toàn lắm, tại vì tôi học không giỏi nên bị thầy gọi hồn lên bảng giải bài hơi bị nhiều. Cơ mà dốt vẫn hoàn dốt.

    Vài ngày sau khi tôi bắt đầu học tại lớp học thêm ấy, vẫn bắt đầu mỗi sáng như thường lệ, nhưng hôm nay xuất hiện một điều đặc biệt. Điều đặc biệt ấy không chỉ đặc biệt với tôi mà còn đặc biệt với nhiều bạn nữ khác. Đặc biệt với ngay cả con bạn hàng xóm cách nhà một giậu mồng tơi hay đi học cùng với tôi nữa.

   Một cậu con trai dáng người không mảnh khảnh, cao cao, không mập, khá cân đối với cái tuổi gọi là bắt đầu dậy thì. Nước da trắng tựa ngọc khiến nhiều bạn gái còn phải ganh tị, mũi cao thẳng, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác chỉ muốn chăm chú nhìn vào. Đôi mắt! Đôi mắt long lanh với hàng mi dài hơi rũ nhưng không hề mang nét buồn. Lúc nào nhìn vào mắt cậu đều giống như cậu đang cười với người đối diện.
"Uống nhầm một ánh mắt
Men say theo cả đời"

    Tôi đã bị say theo ánh mắt ấy rồi, cậu khá năng nổ trong học tập, thân thiện với mọi người nhất là những bạn nữ. Tôi ganh tị với điều này bởi lẽ tôi là đứa con gái quê nhút nhát và xấu xí, không xinh đẹp trưng diện như mấy bạn nữ thành phố xa hoa đi học có cha đưa mẹ đón, còn tôi thì đọc đoạn đầu đac thấy rồi đấy.

   Nghe nói cậu ấy học cũng khá được, siêng lên bảng giải bài nên có nhiều cơ hội được nhìn cậu hơn, thầy và các bạn đều yêu mến.
Lúc nghỉ giữa giờ mấy bạn gái toàn lại chỗ cậu đùa giỡn. Tôi và con bạn chỉ biết ngồi phía xa, len lén nhìn từ phía sau quyển sách.

    Cậu tham gia lớp học thêm nào tôi liền đăng kí học thêm lớp ấy. Cứ thế, cứ thế tôi ngồi sau cậu còn cậu thì không hề biết đến sự hiện diện của tôi.

  Hè lớp 9 tự nhủ rằng đây là cái hè cuối cùng được nhìn cậu, vậy mà vẫn không đủ can đảm tiến lại gần cậu nói một câu "xin chào" hay đại loại một câu bắt chuyện vu vơ nào đó. Tôi quyết định không đăng kí học hè chỗ cậu học nữa, tôi chuyển hẳn ra ở trọ ở độ tuổi hơn 14 cùng vài cô bạn thân chỗ tôi. Cách chỗ cậu thật xa, càng xa càng tốt để không phải nhìn thấy cậu, nhớ cậu, và ôm mộng về cậu thêm một lần nào nữa bởi lẽ tôi biết tôi không hề có cửa. Đơn phương chỉ khiến người ta thêm đau lòng.

   Ngày thi đầu vào Trung học phổ thông cũng đến. Tôi chọn nguyện vọng vào trường Top 2 của tỉnh để đăng kí thi. Tôi biết Trường chuyên đối với tôi mà nói thì... tôi không có cửa để vào. Tự tin mấy tháng ôn thi chăm chỉ để chọn vào trường T này chắc mẩm sẽ đậu.

   Ngày công bố điểm sàn và điểm thi
"TẠCH" là chữ hiện nhiều nhất trong đầu tôi lúc này. "Tạch" rồi "tạch" thật rồi, thiếu 0,5 điểm, người ta bảo muốn phúc khảo phải có tiền nên thôi, tôi đành rút hồ sơ nộp về trường thứ 3.

   Chờ đợi ngày nhận lớp trong buồn bã, thất vọng, đau đớn hơn là chỗ trọ của tôi cách trường top 2 (TP) 300m đi bộ, cách trường của tôi đang học hiện tại là 4km đạp xe.
Phòng trọ tôi ở có 3 đứa 1 đứa Chuyên, 1 đứa top 2 và tôi thứ 3. Trường tôi được cái học không giỏi nhưng trai xinh gái đẹp thì thừa, âu cũng vớt vát phần nào nỗi đau tâm hồn của tôi. Ây!

    Ngày nhận lớp

    Tôi ăn mặc chỉnh tề quần kaki ôm màu đen và áo phông trắng bình thường đến trường nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, nhận diện bạn bè và đặc biệt là nhận chức.

   Tôi được cô giao cho chức Lớp trưởng kiêm luôn Bí thư. Đáng ra cái chức này không thuộc về tôi mà thuộc về cái cậu bạn hotboy đẹp trai nhất trường fan ruột BigBang, ăn mặc Hàn xẻng ngầu lòi ngồi cuối lớp kia cơ. May cậu ấy một mực không nhận, cậu ấy mà nhận thì không biết thành tích lớp tôi sẽ đi xuống theo biểu đồ hình gì nữa. Ông trời thật công bằng cho người ta nhan sắc nhưng lấy đi của người khác trí thông minh. Cậu kia chỉ đẹp trai thôi còn học hành phải nói... thôi không nói xấu bạn bè. Ấy vậy mà cô và các bạn thương tiếc cho chức lớp trưởng "hụt" của cậu bạn ấy liền phong cho cậu ta chức Lớp phó lao động *quả chức này khá hợp đấy* :v

Lúc vừa bầu "lớp trưởng" tức "me" xong thì có một cậu bạn đến trễ. Trái đất quả thật hình tròn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro