CHAP 2: TRÁI ĐẤT TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giáo viên chủ nhiện sau khi chấp nhận lời từ chối của cậu bạn kia, trong đáy mắt cô dâng một chút hụt hẫng. Cặp mắt ấy nhẹ nhà lướt qua từng bạn trong lớp rồi dừng lại chỗ tôi. Vẫn là cô bé nhút nhát ấy, vẫn chọn cho mình một chỗ an toàn nhất, lần này lại không an toàn nữa rồi. Cô bầu tôi làm lớp trưởng, có lẽ vì nước da hơi ngăm ngăm của tôi chăng? Ăn mặc một chút quê mùa, nên cô tưởng tôi là một đứa chững chạc chăng? Tôi không hề từ chối, từ nhỏ tôi đã biết làm lớp trưởng sẽ nhận được nhiều ưu đãi về phía giáo viên và bạn bè hơn. Ngày nhỏ tôi cực kì thích là sao đỏ, cờ đỏ ha ha.

    Bầu xong lớp trưởng, tôi lơ đễnh nhìn về phía ngoài cửa sổ hướng ra phía sân trường thì thấy một cậu bạn phía xa xa đi tới, đi trễ với bộ dáng rất ung dung. Cậu càng tiến gần khiến trái tim tôi càng loạn nhịp. Trong đầu tôi lúc này là cầu nguyện cậu đừng vào lớp này, có vẻ như Chúa, Phật chẳng bao giờ nghe lời thỉnh cầu của tôi bởi vì tôi theo Lương(*) chăng?

   Bước chân ấy tiến thẳng vài lớp 10A3 lớp mà tôi đang yên vị từ trước đó ba mươi phút. Vẫn nước da ấy, vẫn ánh mắt hút hồn người đối diện khi nhìn vào, vẫn dáng vẻ cao cao gầy gầy, chỉ mấy tháng không nhìn thấy cậu thôi mà đã thấy cậu cao lên nhiều rồi. Cậu vội vàng vào lớp cúi đầu xin lỗi cô vì tới trễ, lúc ấy tôi thấy ánh mắt của các bạn nữ cũng thay đổi khi nhìn thấy cậu. Tuy không đẹp lồng lộn, không sành điệu bằng cậu bạn hotboy học ít giỏi kia nhưng với dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo mảnh khảnh cậu thu hút phái nữ không kém gì hotboy học ít kia.

    Cậu quay lưng về phía bảng quét một vòng lớp xem còn chỗ trống hay không thật may góc lớp bên kia còn dư một chỗ trống. Chỗ của tôi cũng trống nhưng cậu ấy không chọn, một chút mong chờ rồi lại một chút hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi. Buổi nhận lớp đã xong cậu tổ 1 tôi tổ 4 cùng dãy ngang, tôi lớp trưởng cậu là một bạn học bình thường như bao bạn khác. Không có câu chuyện thằng bạn bàn trên hay là crush cùng bàn như trên mạng vẫn hay nói đến, khác tổ cùng dãy thì muốn nhìn lén cũng khó chứ đừng nói đến bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro