Em Kế Và Anh Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi mang theo đứa con của chồng trước là tôi đây, tái hôn với một người đàn ông giàu có.

Ông ấy cũng có một đứa con trai, không phải là con ruột, mà là cháu ruột, anh trai ông gặp tai nạn, chỉ còn mỗi người con là còn sống, ông ấy đã nuôi anh từ nhỏ đến lớn, nên ông cũng chẳng khác gì là cha anh cả.

Sau lễ thành hôn, mẹ tôi và cha kế đã đi hưởng tuần trăng mật, chẳng biết bao giờ mới về, thế nên giờ ở nhà chỉ còn tôi với anh mà thôi.

Ban đầu, hai đứa cũng coi như hòa thuận, vì anh đi làm thì tôi cũng đi học, tôi tan trường nhưng anh vẫn còn làm. Nói toẹt ra là hai đứa còn chẳng có thời gian đối diện nhau thì làm gì có thể nảy sinh mâu thuẫn mà cãi vã chứ.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, tôi cũng chẳng biết mình đã chọc anh giận chỗ nào mà bắt đầu từ hôm đó, tôi làm gì anh cũng bắt bẻ, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho anh biết.

Tôi xin đấy, ngay cả mẹ tôi cũng không quản nhiều như thế nữa đó, thế là vì không chịu được, tôi bắt đầu phản kháng.

Thấy tôi phản kháng thì anh lạnh lùng ra mặt, không nói cũng chẳng rằng mà cứ ngồi đấy nhìn tôi chằm chằm, mỗi lần như vậy tôi đều mặc kệ, chuyện tôi cần làm lúc đó tôi sẽ làm cho xong rồi đi ra chỗ khác. Mãi đến có một lần, bạn cùng lớp tôi tổ chức sinh nhật mời tôi tham gia, hôm đấy cả lớp rủ nhau đi ăn uống ca hát, lúc tan cuộc thì cũng gần 1 giờ sáng, tôi sợ về thì mọi người ngủ hết rồi, lỡ đánh thức họ thì cũng hay nên tôi với vài cậu bạn cùng lớp mới rủ nhau ra khách sạn tá túc một đêm.

Thế mà...

Vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa, tôi đã bị nắm lấy tay kéo một mạch ra ngoài, mặc tôi có giãy giụa ra sao cũng không tránh khỏi tay anh được.

Nhìn anh lúc này... Ôi mẹ của con ơi, mặt ổng lúc này đen thùi đen thủi, cánh tay thì gồng lên đến mức nổi cả gân xanh, thôi tiêu tôi rồi!!!

Về đến nhà rồi anh không nói cũng chẳng rằng mà một tay nới lỏng cúc áo, tay còn lại kéo tôi về phòng đóng cửa lại, lúc này anh mới hỏi tôi rằng.

Sao tôi lại làm thế, sao lại đi thuê phòng mới một đám con trai giữa đêm khuya, không chịu về nhà?

Tôi liền trả lời chỉ là sợ về trễ đánh thức mọi người thôi mà? Đâu làm gì sai đâu chứ?

Nghe tôi nói thế, dường như cơn giận của anh cũng dịu xuống, dù là chỉ nhỏ tí tẹo.

Cuôi cùng cãi qua cãi lại làm sao đó mà tôi vẫn bị anh phạt, phạt cả một đêm.

Làm tôi phải...

Haiz, thôi! Mông đau muốn chớt rồi không kể nữa đâu.

End.

(24/1/2023 - 30/1/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro