Sư Phụ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ của tôi là một người rất yêu vợ mình.

Sỡ dĩ tôi không gọi sư phụ bằng thầy, do ổng là người dạy võ cho tôi, tôi muốn gọi vậy cho có không khí người trên giang hồ một chút ấy mà.

Những ngày đầu khi theo sư phụ học võ, sư phụ thẳng tay huấn luyện mấy con gà mới như chúng tôi, cuối cùng tôi lấy 1 chống chọi với 15 người còn lại, trụ vững ở võ đường này.

Ừm... Cũng không vẻ vang gì đâu, do sư phụ ổng khó tính khó nết khó chiều khó chịu, mà tôi lại là đứa cứng đầu, ổng càng khó tôi càng muốn học, càng muốn ở lại làm ổng chướng mắt.

Thế đó, cuối cùng tôi trụ vững ở đây được 7 năm rồi.

Từ những ngày đầu nhìn sư phụ mặt ủ mày chau, hở ra một chút là phạt nhảy ếch chạy bộ, tôi dần phát hiện giờ sư phụ đã không còn như xưa.

Ổng ngày càng thích cười hơn, bầu không khí trong võ đường cũng dễ thở hơn một chút.

Mấy ngày nay cũng vậy, sư phụ của tôi luôn mặc chiếc áo khoác bằng len do vợ ổng tự tay đan, mặc từ lúc bắt đầu khởi động cho tới khi kết thúc buổi tập hôm nay, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không chịu cởi ra, có võ sinh phạm lỗi cũng mỉm cười nhẹ nhàng phạt ít hơn những hôm khác.

Chậc, có vợ thôi mà vui đến vậy à? Đúng là hong hiểu nõi~

-

Hôm nay võ đường lại có học sinh mới, ấy?! Người quen của tôi kìa!

Phạm Long, là người bạn thuở bé của tôi, hai đứa là hàng xóm, học cấp 3 xong thì thằng nhóc này đi du học luôn, hai đứa vẫn thường liên lạc hỏi thăm nhau, thế mà không ngờ giờ nó về lại không báo cho tôi biết trước một tiếng!

Kết thúc buổi tập hôm đó, tôi chưa kịp chào sư phụ thì đã bị thằng nhõi này kẹp cổ kéo đi luôn, ôi giồi ôi sư phụ muốn nhai tôi luôn rồi kìa!!! Cầu mong trời phật phù hộ cho tôi, chứ nếu không tôi thảm rồi...

Phạm Long kẹp cổ kéo tôi đi liền một mạch, cậu ta chở tôi đến quán cà phê gần đó xổ ra một tràng, hic, tôi chả dám nói gì cả, tại nếu dám bật lại thì cái lỗ tai tôi lại phải tiếp tục chịu tội á.

Suốt ba tiếng phải ngồi nghe cậu ta "phun châu nhả ngọc" mà tinh thần tôi càng lúc càng không chịu được, cuối cùng tôi phải nài nỉ, hứa hẹn đủ điều cậu ta mới buông tha cho tôi.

Vừa thở phào nhẹ nhõm xong mà tôi lại lập tức thấp thỏm tiếp, vì giải quyết xong chuyện ở đây thì vẫn còn chuyện ở nhà chào đón tôi nữa kìa hu hu.

Ngay khi bước ra khỏi quán cà phê, sư phụ, à lộn ra khỏi võ đường rồi phải gọi lại mới đúng chứ, chồng tôi á, đã đứng sẵn ngoài xe chờ tôi với vẻ mặt như mất sổ gạo, nhìn anh mà tôi biết tối nay lại bị 'phạt' rồi!!!

Xoa mũi, tôi hơi nghiêng đầu thì vô tình trông thấy thằng chóa họ Phạm, tên Long kia nở nụ cười đê tiện với mình... Móa! Mài cố ý hại ông đấy à!

Tau chỉ mách anh tau là mài có ý đồ xấu xa với ảnh thôi mà!!!!

End.

(20/10/2022 - 23/1/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro