Chúng ta đều có một người bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ vật mà bạn nhớ nhất khi còn học trung học là gì? Với tôi là bộ đồng phục. Nó cũng chỉ là áo sơ mi đóng thùng, nhưng mà có những thời điểm tôi lại cảm thấy một số người mặc nó có chút chấn động.
Mỗi tiết ra chơi bọn con trai thường chơi tụ tập ở sân trường đá bóng. Những lúc muốn đi đến căng tin trường tôi đều đi ngang qua đó. Trên những hàng cây dài vươn những tán lá che bóng mặt đất, ánh nắng gay gắt thấm vào chiếc lá màu xanh dịu dàng đổ xuống những cậu thiếu niên tràn trề tinh lực đang đua nhau giành lấy chiếc bóng. Sân trường đầy bóng râm nhưng lạị lát nắng neo đậu lỗ chỗ những mảng chắp vá. Tiếng nói cười huyên náo, tiếng đập bóng giữa không trung, tiếng bước chân chạy trên nền xi măng và còn có cả tiếng ríu rít của đàn chim sẻ láo nháo trên vòm lá. Tất cả như đều chờ đợi tiết ra chơi để cùng tấu lên những tiếng nói riêng. Không gian có chút lộn xộn nhưng lại vô cùng hoàn hảo, ngập tràn hương vị của trường học.
Khi tôi quay trở về lớp cũng là lúc bắt đầu vào tiết. Ngồi vào chỗ của mình, lôi từ trong cặp tập đề lý ngay ngắn để trên bàn ngắm nhìn những con số rắc rối với những câu hỏi đánh đố ra vẻ thách thức ấy. Tôi cầm máy tính vừa giải được vài bài thì cậu ấy bước vào, hào hứng ngồi vào chỗ bên cạnh.
“Không phải đề này hôm qua cậu mới giải sao, sao lại làm lại?” Cậu ấy cất tiếng.
Tôi còn đang bận tính xem có bao nhiêu vân sáng, tùy tiện trả lời:
“Làm nhiều nhớ lâu”
Cậu ta nhún vai. Tôi đoán là vậy. Mỗi khi tôi làm bài tập hoàn toàn đều không để ý gì đến xung quanh, ai có gọi thì tôi cũng mặc kệ. Vậy nên đối với cậu ta tôi cũng không có hứng thú trả lời.
“Này!”. Từ phía cậu ta vọng lại.
“Không phải là đã nói lúc tôi đang làm bài không được quấy rầy sao?” Tôi dưng dửng có chút khó chịu.
“Không phải tôi”
Tôi ngẩng đầu, hóa ra là con bạn lớp trưởng gọi tôi. Nhưng mà tại sao tầm mắt của tôi lại ngắn đi một chút, gần hơn một chút về phía bạn cùng bàn kia nhỉ?
Cậu ta ngồi yên lặng trên ghế, bàn tay thon dài cầm chiếc bút bi viết viết cái gì đấy rất chăm chú. Gương mặt nhìn nghiêng không quá tệ, mái tóc đẫm nước rủ xuống hàng mi, đôi chỗ đọng nước rơi xuống cổ cậu ta chảy thành một vệt dài. Tôi tròn mắt nhìn. Cậu ta hình như không để ý có người nhìn như vậy, cứ chăm chăm mà viết, điệu bộ rất gấp gáp. Lần đầu tiên tôi phát hiện, dáng người của cậu ấy rất ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp lấp ló da thịt trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm lưng. Tôi lại ngơ ngẩn lần nữa. Tôi cứ nghiêng đầu nhìn từng đường nét trên gương mặt của cậu ta, trong lòng tự lý giải lý do.
Nhưng mà lần này suy nghĩ đó bị cắt ngang bằng một giọng nói to và tức giận:
“Nhìn đi đâu vậy hả? Sao tớ gọi nãy giờ mà không nghe? Bị điếc à?’
Tôi giật mình tỉnh ra. Rồi chợt nhiên lúng túng dời tầm mắt khỏi cậu bạn ấy, cười hihi một cái với con bạn lớp trưởng, nghe nó nói những chuyện gì đấy mà không thể lọt nổi vào tai.
Bởi vì lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là chiếc áo sơ mi trắng với sống lưng thẳng ngồi bên cạnh tôi.
Thật sự có chút lạ. Nhưng mà không phải như vậy, chỉ là có chút chấn động chút thôi.
Phải công nhận một điều rằng, con trai mặc sơ mi trăng thực sự đem đến một cảm giác lạ.
Tôi sờ sờ lên đầu mình nghĩ vơ vẩn gì đấy rồi nhìn vào cuốn vở cậu ta xem làm gì mà chăm chú thế.
À, hóa ra là chép bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro