Cuối cấp không phải luôn bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 mặc dù phải học rất nhiều nhưng những kiến thức phổ thông đều đã học qua từ hồi hè nên phần lớn thời gian ở trường chúng tôi đều lấy bài tập học thêm ra giải, có gì không hiểu sẽ hỏi nhau, có khi tranh luận rất sôi nổi, khung cảnh rất thú vị.
Còn tôi, tôi là thành phần học hành độc lập, cái gì cũng tự suy nghĩ. Ở trường rất ồn ào, trừ những môn tôi học tốt ra còn lại nếu không quá gấp gáp thì đều không mang lên trường để làm.
Vậy nên tôi rất rảnh. Cậu bạn kia hình như cũng như tôi, lên trường đều lấy điện thoại chơi game. Tôi ngồi bên cạnh ngó nghiêng vào màn hình nháy sáng liên hồi, thèm thuồng kéo ống tay áo cậu ta:
“Cho tôi chơi với”.
Cậu ta bắn chết một chiếc máy bay, Khinh bỉ nói với tôi:
“Trẻ con mà chơi làm gì. Chỉ tổ phá game.”
Tôi miệng lười giảo hoạt, năn nỉ:
“Đưa đây đánh thử vài trận”
Cậu ta liếc tôi một cái, thở dài đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm chiếc điện thoại, trong lòng đột nhiên có một cảm giác hư vinh khó tả. Cậu ta ngồi bên cạnh hướng dẫn cho tôi cách chơi, tôi cứ ừ ừ, bấm nút “Start”.
Trận đầu tiên tôi đã chết trước khi gặp boss. Cậu ta ngồi bên cạnh cứ gầm rú với tôi “Né đi!”, “Bắn nó, nhanh lên!”. “Đồ điên chạy vào đó làm gì, không thấy nó đang xả đạn à!”, thực sự nhức đầu đến mức tôi hét lại với cậu ta: “Gào cái gì mà gào, tôi chỉ mới biết chơi làm sao như cậu được!”
Cậu ta giật lấy điện thoại, lầm bẩm: “Chơi không lo chơi, sắp hết máu rồi”.
Hóa ra lúc tôi gào lên với cậu ta thì con boss tiếp đã bay tới, cậu ta còn chăm chăm mắt vào màn hình, thấy tôi chẳng bắn, cậu ta giật lấy chơi tiếp, không cho tôi chơi nữa.
“Cậu đánh rớt hạng rồi, mất công tôi phải cày lại”. Mặt cậu ta nhăn lại khó chịu.
Tôi chép chép miệng, dỗ cậu ta:
“Cái này với cậu cũng không là gì đâu nhỉ?”
“...”
“Cho tôi mượn chơi lại nhé!”. Tôi đã bị game online làm mờ mắt rồi.
“Mơ đi!”. Cậu ta bĩu môi.
Nói vậy thôi chứ cậu ta vẫn cho tôi chơi, tôi chết thê thảm vài hôm là đánh lên tay lên ngay có khi chúng tôi còn đấu nhau nữa. Những thằng bạn ngồi quanh tôi cũng chụm lại bàn luận về trò này, tôi ngồi quanh cứ bắn bắn né né, vui vẻ hưởng thụ cảm giác thoái mái ít ỏi trong năm học 12 vất vả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro