Cậu ấy...rất mơ hồ trong tâm trí tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đa phần đều không thích làm bài kiểm tra nhưng sự thực là khi nào chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường thì hàng tháng sẽ có những tờ giấy viết đầy những ký tự đến từ sao Hỏa đáp xuống mặt và bắt ta phải hoàn thành chúng. Vì để cho học sinh quen tâm lý phòng thi, bài kiểm tra một tiết sẽ kiểm tra tập trung, tức là mỗi người có số báo danh riêng, đề thi chung do thầy cô soạn sẵn, cứ y hệt là đi thi vậy. Thường thì mỗi đợt kiểm tra như vậy đều được sắp xếp vào chiều thứ bảy hoặc chủ nhật, có đôi khi là tiết trống cả thứ năm. Dù sao đi chăng nữa, khi ấy chúng tôi đều như cá nằm trên thớt.
Tôi rất thích không khí trước giờ kiểm tra kiểu như thế này, từng đám học sinh tụm thành đám thảo luận ở ngoài hành lang, trong lớp học. Tiếng giấy bút lướt qua nhau, tiếng tách tách của máy tính lẫn vào trong lời giải thích của bạn nào đó. Tâm trạng mỗi người trước khi lâm trận đều mang một loại khí thế khác nhau, vô tình tạo nên một khung cảnh sinh động. Nếu có máy ảnh trong tay tôi nhất định sẽ chụp lại.
Còn bạn cùng bàn của tôi? Tôi và cậu ta không thi chung phòng nên phần lớn là cậu ấy luôn biến mất một cách kỳ lạ trong biển người ấy. Nhưng cũng có khi tôi đang làm bài, lúc ngước nhìn ra cửa sổ lại có thể thấy cậu ta vừa vặn nằm trong tầm mắt, trong tay còn cầm tờ đề vun vút lướt nga qua khung cửa, phảng phất lớp bụi mơ hồ phủ trên tấm kính.
“Làm được không?” Cậu ta hỏi tôi.
“Tôi không làm được câu cuối, cái phần tiếp tuyến này tôi không biết làm”. Mười hai năm đi học, toán là môn tôi căm hận nhất.
Cậu ta phất phất tờ đề trước mắt tôi, cười ha ha:
“Tôi cũng không biết làm, nhưng mà phòng tôi giám thị coi dễ nên chép được chút đỉnh”
“Cái gì mà chút đỉnh? Cậu chép không chừa phần ai thì có. Người như cậu mà làm được đề này chắc”. Tôi chép miệng, không đồng tình.
“Ai bảo thế, anh đây làm được phần này, phần này...” Cậu ta chỉ chỉ vào tờ đề, tôi kéo lại cặp, xùy xùy vài tiếng.
“Thấy chưa?”. Mặt cậu ta rõ là xảo trá.
“Lớp trưởng bảo lớp mình ra sân dọn vệ sinh kìa”. Tôi không thèm để ý, quay đi.
Tôi không nghe thấy tiếng cậu ta trả lời lại, tự nhiên lại muốn quay người nhìn ra phía sau. Cậu ấy đứng ở góc hành lang trong nắng chiều nhợt nhạt rọi qua tán lá, xiên ngang qua vai hắt lên nền đất một chiếc bóng vô định. Trong tay cậu cầm chiếc điện thoại, mái tóc phất phơ lộn xộn, hình như đang nhắn tin với ai đó, nét mặt có chút tập trung. Bất giác tôi lùi lại, đứng dựa vào lan can, nheo mắt đưa tay hứng lấy ánh nắng.
Sau đó, tôi không nhớ rõ sau đó sẽ như thế nào, chỉ nhớ loáng thoáng cậu ta cùng tôi tranh nhau tờ đề trước cửa phòng học. Xung quanh tôi cũng là những cảnh tượng tương tự như vậy, mang đến sự ầm ĩ đầy tiếc nuối với những câu hỏi trong bài thi. Rồi tiếp theo là tiếng chổi tre quét loẹt xoẹt trên sân trường, tung lên lớp bụi đục mờ thấm vào trong không khí. Còn cậu ấy, tôi không nhớ rõ nữa. Dường như mọi chuyện kết thúc ở đây, dừng lại khi ánh nắng rơi trên vai áo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro