Kẻ thông minh đôi lúc cũng ngu đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin trường tôi mỗi lúc nghỉ giữa tiết đều rất là đông học sinh. Phòng lại bé mà người cứ ngồn ngộn. Mùa đông chen vào ấy cũng đã không thở được. Mùa hè thì chẳng khác nào bị ép giữa biển thịt.
Hôm đó tôi với cậu ta cùng đến căng tin. Ôi cái biển thịt người này khiến tôi muốn nản lòng mà bỏ về, nhưng vì cái bụng rỗng tuếch trong hai tiết đầu làm tôi như xác chết, vật vờ ngồi học. Còn cái người kia chơi bài thua nên bị sai đi mua vặt. Thế là chúng tôi tiện đường đi, thênh thang đi giữa khuôn viên mát rượi.
Tôi cố hết sức chen vào đám người ấy nhưng mà tôi lại quá bé thành ra cứ bị ép đẩy ra ngoài.Liếc sang phía đối diện, mặc dù cậu ta cũng không phải thuộc dạng cao lớn gì nhưng mà thân hình chắc chắn, có thể vươn người lấy đồ dễ dàng. Còn tôi, ngẩng đầu thì thấy thịt, cúi đầu cũng thịt, tứ phía đều là thịt người a!!! Bụng tôi biểu tình không quan tâm tôi đang cố gắng lấy đồ ăn, cứ òng ọc sôi lên.
Cậu ta thoáng chốc mua xong hêt được một túi lớn đồ ăn vặt, chen qua chỗ tôi:
“Hoài Niệm, xong chưa?”
Tôi nhìn túi lớn trong tay cậu ta, cảm thán:
“Ông trời không muốn tôi ăn no mà!”
“Để tôi mua giúp cho!”
“Thật...Cái gì thế?” Một bàn tay ấn nhẹ lên đầu tôi.
Tay của cậu ta ấn lên đầu tôi. Tôi ngước nhìn thấy cậu ta đứng chắn trước mặt, tôi ôm túi đồ thi thoảng nhìn cậu ta chỉ chỉ vào mấy món ăn rồi làm như kiểu không ưng ý. Tôi thấy bụng mình đói rồi, không quan tâm ngon dở thế nào nữa.
“Cậu mua tạm gì đi, tôi ăn gì cũng được”.
Hình như cậu ta không nghe thấy. Cũng đúng thôi, căng tin vừa nóng lại ồn ào, cho dù tôi gào lên cũng chả ai nghe thấy. Bỗng tay cậu ta vò nhẹ mái tóc tôi, ấn ấn xuống. Ý gì đây? Tôi than thở với cái dạ dày của mình lại buồn bực với mùi dầu mỡ và đống mùi cơ thể của hàng tá người ở đây. Đang loay hoay than thở cậu ta đã quay lại, kéo tôi ngồi xuống một chiếc bàn trong góc.
“Ăn nhanh đi, sắp vào tiết rồi”. Cậu ta đẩy chiếc đĩa trứng ốp la trước mặt tôi.
Tôi cười cảm ơn cậu ta, nhanh chóng bòi bổ cho dạ dày nhỏ.
“Không ăn hả?” Miệng tôi đầy thức ăn
“Ăn rồi, tôi chờ cậu ăn xong. Mà có điều này, cậu nhất định đồng ý nhé”. Mắt cậu ta sáng rực nhìn về phía tôi.
Oái, sao lại có cái gì mắc ở cổ tôi thế này.  Tôi trân trân nhìn cậu ta, miệng nghẹn ứ thức ăn, không biết biểu tình ra làm sao.
Cậu ta nuốt nước bọt: “Được hả?”
Tôi lại nhìn trân trân.
Không biết cậu ta nhìn biểu tình của tôi thành như thế nào mà cứ như là bắt được vàng vậy. Cậu ta xoa xoa hai tay, nói:
“Chút nữa kiểm tra Sử, tôi chưa học bài, cậu giỏi môn này chút chỉ tôi với”
“Tôi “hức” lên một tiếng nấc. Cái quái gì thế này, hóa ra cậu ta mua đồ ăn cho tôi chỉ vì bài kiểm tra thôi sao. Tên xảo trá chết tiệt. Nhưng mà tôi cứ “hức, hức” như vậy làm mấy người trong phòng cứ tôi bị cậu ta bắt nạt. Tên đó đỏ mặt, gắt tôi:
“Không chỉ thì thôi, cậu làm trò gì vậy hả, ăn nhanh đi”
Tôi không cố ý mà. Tại cậu nói như vậy, à không, tại đồ ăn làm tôi mắc nghẹn đó chứ. Tôi định mở miệng ra thì lại “hức, hức” làm cậu ta muốn phát điên, liền đứng dậy kéo tôi đi.
“Cậu đúng là bị đồ ăn ép chết não”. Cậu ta lẩm bẩm, hậm hực đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro