Bạn bè bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tớ có người mình thực sự thích rồi, chúng ta chia tay đi. Cảm ơn cậu đã đồng ý giả làm bạn trai mình nha!

Anh im lặng một lúc, như là cay đắng, như là tự giễu.

- ... Ừm, vậy còn các bác, cậu tính giải thích sao?

- Cái đó... cứ cho là dễ đến dễ đi vậy, để tớ lo vụ này cho.

Cô ấy, cười một cách rạng rỡ, cô vui đến vậy ư? Vui vì thoát khỏi cái mối quan hệ giả dối này đến thế ư? Anh ta có bao nhiêu giỏi giang, ưu tú mà lại có thể cướp mất trái tim cô ấy nhỉ?

- Vậy, chúc cậu hạnh phúc.

Anh quay người đi, dù sao cũng vậy rồi, giữ lại cũng chẳng có lợi ích gì, mớ tình cảm bòng bong, rối rắm này. Anh tự nhủ, mình sẽ cố gắng, cố gắng nén nỗi đau này lại vì cái danh nghĩa "bạn bè" này, một lần nữa, một lần nữa thôi.

Rốt cuộc thì tại sao lúc đầu mình lại đâm đầu vào mối quan hệ "bạn bè bình thường" này nhỉ?

---

- Bài tập vừa nãy cô giảng tớ không hiểu lắm, cậu giảng cho tớ chỗ này được không?

 Cô cười, cong cong đôi mắt.

Anh ngẩn người, lại nghĩ, vầng trăng có khi nào rơi vào đáy mắt cô ấy rồi chăng?

...

- Nhà tớ cũng nuôi mèo nè, để tớ nhận bé mèo hoang này nhé, cậu có thể ghé thăm tùy thích. Dù sao, nếu tớ là mẹ thì cậu cũng coi như là bố nhờ?

...

- Ba năm trôi nhanh thật đấy, sau này không có ai để tớ hỏi bài nữa rồi.

Cô ấy vẫn vui vẻ như vậy, chỉ có mình là buồn hay sao? Chỉ có mình ôm mối tình này hay sao?

...

- Ôi may thật đó, trường đại học của chúng ta cũng gần nhau nè, sau này, nếu cậu không phiền thì tớ hỏi bài cậu tiếp được không?

 ...

- Oa, nghe chừng chúng ta cũng có duyên ghê, lại cùng vào một công ty, tuy khác bộ phận nhưng mà tớ cũng đỡ sợ cô đơn hơn rồi.

...

- Ừm, chuyện là... bố mẹ tớ cứ làm mai nhiều người với tớ ý, mà tớ thì chưa muốn cưới, hay cậu giả làm bạn trai tớ năm nay nha. Hứa sẽ hậu tạ đầy đủ!

 Cô ấy vẫn như năm xưa, cười đến đôi mắt cong thành vầng trăng non, còn anh vẫn chẳng thể tìm ra một tia che giấu hay gượng ép gì trong đôi mắt ấy.

Cậu đang giấu gì, đằng sau nụ cười ấy?

- Được.

 Anh nghe thấy tiếng mình nặng nề phát ra từ cổ họng, có trời mới biết việc nói ra đối với anh khó đến nhường nào. Anh phải che dấu tiếng tim đập nhanh như lúc cùng cô đi nhà ma, anh phải che giấu đôi tai đang đỏ ửng lên, giả như anh bị dị ứng với tiết trời lạnh lẽo.

 Anh vui vẻ, nhưng cũng đau xót. Vui vẻ, là vì cô đã chọn mình làm bạn trai, dù đó chỉ là giả dối. Còn anh đau xót cho chính bản thân mình, anh đau xót cho tình cảm này. Nếu cô không tìm anh thì cũng sẽ là một anh chàng khác giả làm bạn trai cô thôi, đối với cô chắc điều đó cũng chẳng có khác biệt gì lớn lao. Cho dù anh biết mình chỉ là một sự lựa chọn, nhưng anh vẫn cảm thấy vui sướng đến tột cùng.

 Rõ ràng, yêu thầm là hèn nhát như vậy, chỉ cần người quay đầu nhìn ta một cái, ta đã thấy vui vẻ, thỏa mãn rồi.

---

- Này, tại sao cậu không hỏi anh ta là ai? Cậu bỏ đi như vậy ư?

Anh hơi buồn cười, đành quay lại nhìn cô. Trong phút chốc ấy, trái tim anh như thắt lại, anh vội chạy đến lau nước mắt cho cô.

- Làm sao vậy? Tớ mới quay đi vài phút mà.

Cô vừa khóc thút thít, vừa trả lời:

- Tớ, tớ sợ cậu đi mất...huhu- Rồi cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh- Cậu không hỏi anh ấy là ai sao?

- Chỉ vậy thôi à, ừ, thế anh ấy là ai nào?- Anh cười bất lực nhìn cô, thực sự chỉ có mình cô mới có thể làm anh kiên nhẫn trước sự vô lý đến điên khùng này.

- Là cậu đấy, đồ ngốc ạ, tớ đã ra tín hiệu rõ ràng như thế rồi mà!- Cô vừa lau nước mắt, nước mũi vừa lườm anh.

Anh không biết nên nói gì nữa, cảm giác người bạn thích nhiều năm cũng thích bạn là gì?

Niềm vui râm ran ở trong lồng ngực sao, hoặc là rộn ràng trong lòng? Ừm, là cả hai.

Anh vội vàng hỏi lại:

- Cậu nói thật sao?

- Còn phải làm sao cậu mới nhận ra thế, hừ, tớ đã hỏi cậu bài dễ như thế rồi, cố ý nhìn cậu nhiều như thế, rồi thi đại học gần trường cậu chọn nữa, đến đi làm cũng cùng công ty, cậu nghĩ trên đời này nhiều sự trùng hợp vậy ư? Làm gì có, là tớ hết đấy. Vậy mà cậu, cậu chẳng có dũng khí gì cả.

Kí ức vội vàng chạy ngang qua đầu anh, quả vậy, tình cảm này anh đã chôn giấu quá lâu, anh cũng chưa từng nghĩ đòi hỏi ở cô một mối quan hệ, vậy mà anh là ghen tị với một chàng trai cô bịa đặt ra. Là anh hèn nhát, để cả hai đều chờ đợi quá lâu. 

- Xin lỗi cậu, mình lấy phần đời phía sau bù đắp cho cậu được không?

---

Sau này, cô nhớ lại thật lâu trước đây, khi học cấp ba, có người bạn học hỏi cô:

- Này, tớ thấy hai người thân thiết lắm đó nha, rốt cuộc hai người là quan hệ gì thế?

Cô cười cười, nhìn về phía anh đang chơi thể thao cùng bạn bè:

- Tớ cũng không biết, nhưng chắc không phải là "bạn bè bình thường".

***

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro