Duyên trời đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ không hợp với yêu đương. 

Hướng nội, chiếm hữu, không thích gần gũi với bạn khác giới.

Mà bạn thấy đấy, những người như thế này thường rất dễ rơi vào lưới tình khi người ta quan tâm đến mình, lạ thật đấy. 

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trên chiếc xe buýt bốn năm trước. Lúc ấy chúng tôi cùng đi học đội tuyển ở một trường khác, tất nhiên là chúng tôi không học cùng đội tuyển rồi. Năm đó, tôi vẫn là một con nhóc mũm mĩm, còn cậu thì đã toả sáng như ánh mặt trời rồi. Bạn có thể nói ngay, ô, motif ngôn tình quen thuộc đây mà. Nhưng mà không, cuộc đời là những chuỗi plot twist liên tục, tôi và cậu không có một chút dính dáng nào tới nhau, giống như hai đường thẳng song song vậy. 

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi cùng thi vào một trường. Chúng tôi vẫn chưa để ý đến nhau đâu, cho đến khi thi vào cùng một lớp. Và với cái sắc đẹp mê hoặc con người ấy, cậu lập tức trở nên nổi tiếng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, ồ, hồi trước chúng ta cùng đi xe buýt với nhau, cậu còn cùng bạn tớ đổi tiền này,...

Nhưng nói chuyện ấy thì cũng thì cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè quen biết mà thôi. Cậu thì có người mình thích, rồi có người yêu. Nghe đâu người yêu cậu là một chị xinh đẹp học trường khác. Tôi thì cũng mải mê chìm đắm trong những câu chuyện khác.

Rồi sau đó, cậu chia tay. Cậu đau đớn. Cậu chuyển khối. Cậu vẫn còn vương vấn tình cũ.

Tất cả những thứ này đều không có gì liên quan đến tôi cả. Bạn thấy đấy, từ đường thẳng song song thành đường thẳng song song có khoảng cách gần nhau, rồi lại tách ra xa thêm nghìn dặm.

Vốn dĩ chúng tôi nên như thế, sống hết cuộc đời mà không liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng không, bạn có nhớ tôi nói về những cú plot twist mà chúng ta không thể tưởng tượng được chăng?

Rồi vào một ngày trời không biết là đẹp hay xấu, là nắng hay mưa, trăng tròn hay khuyết, đêm có gió, có sao hay không, tôi trả lời tin của cậu.

Một chiếc tin bình thường.

Một câu trả lời bình thường.

Bạn bè bình thường.

Nhưng có lẽ đêm tối thường gây xúc động lòng người, hôm đó chúng tôi đã tâm sự từ nhân sinh quan cho đến triết lý tình yêu( tất nhiên là do cậu nói rồi, tôi đã yêu đương lần nào đâu mà nói), từ tối cho đến đêm đen, từ cậu đến tôi, từ câu chữ cho đến âm nhạc.

Đây chính là bước ngoặt lớn cho mối quan hệ của chúng tôi, cũng là bước ngoặt lớn cho sự ảo tưởng của tôi. Ai là người dễ ảo tưởng về yêu đương nhất? Đương nhiên là thiếu nữ chưa từng nếm mùi tình ái rồi.

Từ đó, trong lòng tôi, vị trí của cậu được nâng lên một cấp.

 Tôi mượn cớ hỏi bài cậu để trò chuyện.

Tôi cố gắng áp chế tình cảm của mình qua từng câu chữ.

Tôi đã cố gắng không để ý khi cậu ở bên.

Nhưng mà, trên đời này có hai thứ không thể giấu, đó là cơn ho và ánh mắt của kẻ đang yêu.

Tình cảm của tôi thì cũng chẳng thể gọi là yêu gì cho cam, nhưng ít ra đó cũng là thích.

Tôi chối bỏ tình cảm này, tôi không muốn mọi người biết điều ấy.

"Mày thích Tuấn à?"

"Không, nó đã quá quen thuộc rồi, tao cần một cái gì đó mới mẻ hơn."

Tôi vội vàng phủ nhận, chỉ cần là người để ý một xíu thì sẽ nhận ra ánh mắt nồng nhiệt của tôi mà thôi. Có lẽ cậu cũng biết, hoặc cậu không biết, hoặc cậu biết mà giả vờ không biết bởi vì người như cậu có chục người thích chứ chả riêng gì tôi. 

Vậy cũng tốt, vậy càng tốt.

Yêu đương hỏng người. Tôi thường tự nhủ với bản thân như vậy.

Tôi không chơi với đám bạn của cậu, cũng không thích thú gì với các bạn ấy cho cam. Tôi không thích việc cậu có bạn thân khác giới. Tôi không thích việc cậu có thể thoải mái trò chuyện với nhiều người bạn khác giới như vậy. Tôi không thích việc nhiều người thích cậu như vậy.

Hoặc đổi một cách nói khác, tôi ghét việc mình không phải là một ngoại lệ của cậu. Tôi ghét việc mình không phải là duy nhất.

Tôi thật ích kỷ.

Nhưng làm sao đây, tôi thích cậu.

Tốt nhất là mớ tình cảm cấm kỵ này đừng đi đến đâu. Đúng vậy, đừng nên đi đến đâu.

Tôi không đủ dũng khí, cũng không đủ đặc biệt.

***

"Bây giờ không nên yêu đương, chỉ nên yêu đơn phương thôi."

Tôi cười, cậu nói đúng. Duyên trời đã định chúng ta không nên ở bên nhau.

***

Đầu năm khai bút mà mở bát bằng câu chuyện buồn bực thế này đây, haiz, nhưng mà xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc và giàuuuuu nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro