Tuế nguyệt lưu niên(1): Hoạ trung hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi tan làm, tôi đi qua một triển lãm tranh, dù không phải là người quá am hiểu nghệ thuật nhưng tôi miễn cưỡng cũng được coi là người khá yêu nghệ thuật. Đột nhiên hứng thú trỗi dậy, tôi nghĩ hi sinh vì nghệ thuật chút cũng không sao, đợi ngắm một lát rồi về nhà ăn uống sau.

 Đi dạo qua lại, ngắm từng khung cảnh trong tranh, tôi chợt thấy một khung cảnh quen thuộc, đây chẳng phải là trường cấp ba của tôi sao? Từ tấm bảng thông báo xanh xanh, tới dãy nhà mang màu nâu ký ức, rồi cả cây cổ thụ trăm năm giữa sân trường,... Tất cả đều được phủ lên một màu ký ức hoài niệm trong nắng sớm.

 Tôi nhìn thấy một chữ ký: "Bùi".

 - Cô thích bức tranh này sao?- Một cô nàng khác hỏi tôi.

- Ừm, cảm giác khá hoài niệm, giống trường cũ của tôi.

- Nghe nói người vẽ học kiến trúc, đây là bức vẽ tặng trong buổi triển lãm của bạn anh ta thôi. Có thể hai người là bạn học cũ chăng? Tôi nghe nói đây cũng là trường cũ của anh ta.

Trí tò mò nổi lên, tôi đột nhiên muốn hỏi anh ta là ai, có phải là người đó trong mảnh ký ức xưa kia sắp bị quên lãng của tôi hay không. Nghĩ vậy, tôi quay sang cô nàng hỏi:

- Cô có biết tên người vẽ bức tranh này không? Có thể chúng tôi là bạn học cùng khoá.

- Để tôi nhớ... À, phải rồi, người đó tên Bùi Anh.

 Một cái tên gợi lại trong tôi những cảnh vật xưa cũ, những hàng cây xanh ngắt xếp ngay hàng thẳng lối, những dãy hành lang nối liền nhau, mặt ao không lấy gì đẹp đẽ cho cam nhưng lại gắn bó với tôi ba năm đẹp đẽ trong cuộc đời. Từng ký ức lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi, cuối cùng dừng lại ở cái quay đầu của thiếu niên. Phóng khoáng, rực rỡ, tươi sáng đến thế.

- Người quen cũ của cô thật à?- Cô nàng đập nhẹ vào vai tôi hỏi.

- À, cảm ơn cô nhé, tôi có nhớ lại đôi chút năm tháng cấp ba nên hơi mất tập trung, xin lỗi cô.- Tôi vội vàng cười trừ với cô nàng.

- Không có gì đâu, cấp ba ấy mà, lúc ở thì không thích, lúc đi lại nhớ nhung. Tự nhiên cô nói tôi cũng thấy nhớ trường, nhớ lớp của tôi... Ôi, bạn tôi kia rồi, mời cô tiếp tục thưởng thức hội hoạ nhé, tôi đi trước đây.

 Tôi và cô nàng vẫy tay chào nhau. Tâm trí tôi trở lại những ngày hạ chói loá năm ấy...

 Hôm ấy chẳng qua là một ngày bình thường, một ngày trong vô vàn những ngày ôn thi mệt mỏi, mọi thí sinh đều đang cố gắng hết sức để với tới được ước mơ của mình.

 Tôi nghe phong thanh rằng ở lớp 2 có bạn học vẽ để thi kiến trúc, ừ thì trường huyện nghèo nàn của chúng tôi có mấy ai học vẽ hẳn hoi nên mỗi lần có tin tức về người đó thì cũng chẳng khó khăn mấy để biết, huống chi lớp tôi có bạn học cũ của người đó. 

 Bạn đoán không sai, người đó là Bùi Anh.

 Thực ra không phải tới lúc đó tôi mới biết cậu, mà là tới lúc đó tôi mới để ý đến cậu. Trước đó tôi cũng không ít lần gặp cậu nơi cầu thang hay đường vào lớp, thật lòng thì cậu cũng khá nổi bật, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt hai mí sắc nét, khuôn mặt không thể chê. Ý nghĩ bật ra trong đầu tôi lúc đó chính là: như một bức hoạ. Nhưng bức hoạ đẹp đẽ ấy cũng chỉ đến vậy thôi vì chúng tôi đều chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình, cậu lại càng có tin đồn tình ái hơn là một cô gái chỉ liên quan đến học tập và vòng tròn bạn bè nhỏ xíu toàn con gái như tôi.

 Rất lâu sau đó, khi tôi nghe được tin cậu sẽ thi kiến trúc, quả thực tôi bị thu hút bởi sự "biết vẽ" của cậu nên trong vô thức tôi nhìn cậu lâu hơn một chút. Đính chính là cậu cũng hay được nhà trường nhờ đi vẽ trong những dịp quan trọng nhưng tôi cũng không nghĩ là cậu đi học vẽ chuyên nghiệp, dù sao nhiều bạn cũng có hoa tay bẩm sinh mà. Chỉ vì sự nhìn lâu một chút ấy của tôi, từ vô tình gặp thì nhìn trở thành tìm kiếm bóng dáng của cậu để nhìn, sau đó lại trở thành cố gắng theo kịp giờ đến lớp, giờ ra về của cậu.

 Cậu biết điều đó, bạn hỏi tại sao ư, đương nhiên là vì cậu cũng nhìn lại tôi. Tôi cũng chẳng biết đó là tốt hay xấu nữa, trong lúc nước sôi lửa bỏng lại rơi vào lưới tình, hay được người ta đáp lại, điều tôi chưa được trải nghiệm bao giờ? Không biết từ bao giờ tôi cũng cảm nhận được việc cậu tìm kiếm bóng dáng tôi.

 Tôi luôn làm bộ không hề để ý, luôn làm bộ là vô tình gặp gỡ, nhưng trên đời làm sao có nhiều lần ngẫu nhiên đến thế. Ngày đi học cuối cùng ấy, chúng tôi nhìn nhau một lần, đúng một lần, tôi còn không dám để cậu lướt qua nên đã tránh qua một bên trước đó.

 Thậm chí đến giọng nói của cậu tôi cũng chưa nghe bao giờ, chúng tôi gặp nhau quá muộn hay để ý nhau quá muộn? Hoặc giả, chỉ là do sự hèn nhát của tôi?

 Người ta bảo năm trăm lần quay đầu ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này, tôi tự hỏi tôi đã quay đầu bao nhiêu cái ở kiếp trước để đổi lại cái nhìn của người mình thầm mến. Chẳng đợi tôi cảm thán về sự nỗ lực của kiếp trước đã đến lúc tình cảm chớm nở này chia đôi ngả.

 Tôi thầm nghĩ, hẹn gặp cậu ở đỉnh vinh quang.

 Hồi tưởng kết thúc, tôi nhìn lại mình, không phải là đỉnh cao của danh vọng nhưng cũng coi là ổn định, thoải mái, không biết người kia nay ra sao?

 Cuối cùng lại thở dài, thôi vậy, có những thứ chỉ nên tồn tại trong ký ức mới đẹp đẽ, có khoảng cách mới thấy tươi đẹp. 

 Tôi liếc nhìn đồng hồ, chợt vội vàng quay đi, che đi vành mắt hoe đỏ, tôi vẫn nên quay lại củi, gạo, dầu, muối thường ngày thôi. Bức tranh đẹp đẽ hư ảo này có lẽ nên cất giấu kĩ càng trong cuốn hồi ức, lấy ra nhiều, sẽ hư hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro