Tuế nguyệt lưu niên(2): Sinh trung hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày nọ, khi tôi đang mải làm bản thảo gửi khách hàng, bạn tôi gọi điện tới hỏi.

"Bùi Anh, dạo này mày có rảnh không, vẽ tặng một bức tranh cho buổi triển lãm của tao được không?"

"Tao đâu phải hoạ sĩ, tao là kiến trúc sư mà, mày kể chuyện cười đấy à?" Tôi khá buồn cười, dù cũng có đôi chút liên quan nhưng tôi cũng đâu phải hoạ sĩ chân chính. 

"Chẳng phải mày rất thích vẽ phong cảnh sao, chủ đề lần này là Ký ức, chẳng phải lúc trước mày có vẽ về trường cũ của mày sao, tao thấy bức đó rất phù hợp với buổi triển lãm này, cho tao được không?"

 May mà lâu nay tôi vẫn giữ niềm đam mê với tranh phong cảnh, nhưng bức vẽ về sân trường đó ư?

 Tôi vội từ chối, "Tao sẽ vẽ lại một bức khác cho mày, bức kia không được, mày nợ tao một bữa đấy nhé."

"Haha, được thôi, nhất định sẽ mời mày sau buổi triển lãm, cảm ơn mày nhiều nhé."

"Không có gì đâu, tạm biệt."

 Tôi lục lại những bức vẽ của mình, bóng dáng của một cô gái ẩn hiện nơi sân trường. Nàng cầm chiếc ô xanh ngọc đi giữa sân trường lát gạch đỏ, ẩn hiện sau những lùm cây xanh rì giữa ánh nắng chói chang của ngày hè. Bức vẽ này tôi vẽ trong quãng thời gian nghỉ dài sau kỳ thi đại học.

 Thật kỳ lạ, nàng giống như thứ nước giải khát vào mùa hè, thanh mát, sảng khoái, tinh khiết, gột rửa đi những mối bận tâm trong phút chốc mỗi khi tôi nhìn thấy nàng.

 Trước đó tôi đã chìm đắm vào vòng lặp tình cảm không hồi kết với một cô gái xinh đẹp hơn nàng, tình cảm ấy không đi đến đâu, cô gái kia đã có người yêu, rồi lại đổi người yêu đến mấy lần, tôi cũng chẳng yêu thích thêm người nào khác. Có lẽ chúng tôi chỉ là không hợp nhau, cô gái kia không hiểu ý của tôi, mà tôi cũng chẳng hiểu ý của cô ấy. Giai đoạn quan trọng tôi cũng chẳng muốn bận tâm thêm nhiều nên cũng chẳng quan tâm đến ai nữa.

 Nhưng đời người luôn chứa đựng những thứ không thể ngờ đến, tôi gặp nàng. Dùng từ gặp thì có vẻ hơi sai, nhưng đúng là rất lâu sau khi tôi biết nàng tôi mới thực sự "gặp" nàng. Nàng không phải là người giỏi nhất trường tôi, nhưng nhất định một trong những người giỏi nhất trường tôi sẽ phải gọi tên nàng. Không dưới một lần tôi nghe được tên nàng trong những buổi lễ trao giải.

 Nàng nhìn tôi. Trong lòng tôi đột nhiên cũng có một niềm vui nho nhỏ không hiểu lý do trỗi dậy, trái tim bảo tôi, mày phải nói cho nàng hay. Nhưng tôi biết, không nên làm phiền nàng lúc này, cũng không nên quá vội vã khiến nàng sợ. Tôi chỉ len lén nhìn lại nàng, mạnh dạn hơn nữa là đối mắt với nàng. Nàng có một đôi mắt rất đẹp, đó là đôi mắt đẹp nhất, sáng rõ nhất mà tôi từng thấy. Nàng đối với những người con trai khác đến cái liếc mắt cũng mang ý vị: tránh xa tôi ra, mà đối với tôi lại có thể trong sáng, đáng yêu đến thế. Tôi vui sướng đến chết mất, nhưng tôi lại vội vàng phủ nhận, hay là do trí tưởng tượng của mình quá phong phú?

 Tôi lo sợ khi không được gặp nàng nữa, mấy ngày cuối cùng ấy, tôi luôn lấy cớ để cùng bạn ra ngoài chỉ để liếc nhìn vào lớp nàng một cái, tôi nghĩ vào buổi cuối cùng ấy phải làm sao để đi gần với nàng hơn đây, tốt hơn hết là bắt chuyện với nàng nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.

 Tôi hối hận, nhưng có lẽ tôi có thể hi vọng vào những cuộc gặp gỡ sau này chăng?

 Chúng tôi học trong cùng một thành phố. Thành phố này không hề lớn, cớ sao chúng tôi lại chẳng gặp nhau lấy một lần?

 Bạn tôi hỏi với nhan sắc này mày muốn yêu đương thì khó gì, tôi cười trả lời: Vì trong tim này đã cất giấu một hình bóng rồi. Bạn bày tỏ thái độ khinh bỉ, đánh tôi bảo đừng sến súa nữa, giỏi thì đi tỏ tình với người ta đi.

 Ừ nhỉ, bao năm nay đến phương thức liên lạc của nàng tôi cũng không có, tình cảm của tôi chỉ đến thế thôi sao?

 Tôi lại trở về với guồng quay cuộc sống của mình, đi học, ra trường, rồi đi làm.

 Rất lâu sau đó, trong một lần đi họp lớp, nghe các bạn tôi kể bạn học Trần Tuyết Nhàn lớp bên đã lên chức trưởng phòng của một công ty có tiếng, tôi vui mừng cho nàng, thật sự, dù cuộc sống của nàng thiếu đi tôi cũng luôn tươi đẹp như vậy.

 Các bạn của tôi đều cảm thán nàng thật giỏi.

- Nhưng mà nghe nói cô ấy chưa có người yêu đâu, anh em cố gắng lên nhé.

- Haha, phải giỏi tầm cỡ như Bùi Anh đây thì may ra cô ấy mới để vào mắt ấy nhỉ. Dạo này mày ổn không? Thiếu gia nhà ta chắc lương tháng gần trăm triệu chứ không có nhiều đâu ha?

 Cả lớp được dịp trêu chọc tôi. Tôi cười đáp lời:

- Làm gì có, các cậu quá lời. Lương tao đủ ăn tiêu thôi.

- Khiêm tốn quá, thảo nào các nàng mê mày như điếu đổ, vẫn chưa chấm được ai à? Tao là tao thấy mày với bạn học Trần đẹp đôi đấy.

 Tôi chỉ biết cười trừ, có lẽ đây là cái giá cho việc hèn nhát. Chợt nhớ ra hôm nay là buổi triển lãm, tôi vội xin phép ra về sớm để ghé qua. Bức tranh ấy tuy không có nàng nhưng cũng là nơi chứa đựng một mảnh ký ức quý giá, một ánh sáng khác, một góc độ khác. Đó là hôm tôi về thăm trường, nghe nói nhà nàng gần đó nhưng tôi cũng chẳng gặp được nàng, cảm xúc dâng trào thành nỗi nhớ thương, lấy tình riêng đem vào việc công.

 Tôi chỉ nghĩ được đến đó đã kinh ngạc sững người vì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Nàng thay đổi nhiều, cắt bỏ đi mái tóc dài, đổi một cặp kính khác, phong thái, cách ăn mặc đã đổi khác, nhìn rất giống bà chủ rồi. Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là ánh mắt của nàng, làm sao tôi có thể quên được, ánh mắt tôi ngày đêm nhung nhớ.

 Không, tôi không thể chỉ đứng nhìn được. Tôi đã hèn nhát bỏ lỡ nàng một lần, không thể nào lại để chúng tôi chia đôi lần hai. Lần này chia cắt biết bao giờ mới lại gặp?

 Nghĩ là làm, tôi vội gọi tên nàng:

- Trần Tuyết Nhàn!

 Nàng quay đầu, vành mắt đỏ hoe, tôi không biết tại sao nhưng vẫn cảm thấy có hơi đau lòng, chạy đến bên hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- À mình không sao. Cậu là...Bùi Anh?- Khi nhận được cái gật đầu của tôi, nàng tiếp lời- Rất vui được gặp cậu, cậu biết mình à?

- Đương nhiên rồi, giỏi nhiều như cậu mà mình không biết mới là lạ. Cậu đến xem buổi triển lãm Ký ức một mình hả?

- Ừ, mình vừa tan ca, thấy hứng thú nên ghé qua chút, tranh cậu vẽ đẹp lắm. Lâu rồi mình chưa về thăm trường, thấy bức tranh cậu vẽ cũng xúc động lắm.

- Nhắc mới nhớ, chuẩn bị có họp khoá 10 năm ra trường, cậu có về không?

- Ừm, có lẽ, nếu mình không bận và bạn mình đến. Dạo này cậu thế nào? Nghe danh "hoạ sĩ đại tài" của lớp 12 năm ấy đã lâu, nay mình mới được diện kiến đấy.

- Haha, hoạ sĩ gì chứ, mình đâu phải kiểu đó, mình cũng mới có một văn phòng riêng. Cậu hiểu mà, những kiểu người dính dáng tới nghệ thuật và tự do, mình thấy tự làm vẫn thoải mái hơn.

- Đúng vậy, xin bổ sung là những người có bản lĩnh nữa, như mình thì không dám.

...

 Chúng tôi cứ nói như vậy đến lúc bụng nàng réo lên một tiếng, nàng ngượng ngùng quay mặt đi, tôi cười, nói:

- Có duyên như vậy cậu có cho phép mình được mời cậu một bữa không?

- Mời thì thôi mình xin kiếu, chúng ta cùng đi ăn là được.

 Tôi mỉm cười, à, xa cách như vậy sao?

 Lần đầu gặp mà, đúng không?

 Tôi tự huyễn hoặc bản thân như thế, rồi cố gắng dẫn dắt câu chuyện về cuộc đời nàng, chỉ một buổi nói chuyện trong bữa cơm mà tôi đã biết được nàng thích thể loại nhạc thế nào, thích tranh màu nước ra sao, đề cao gia đình cỡ nào,... Nàng bỏ đề phòng dễ như vậy đối với tất cả mọi người ư? 

Hay là...chỉ mình tôi?

Được như vậy thì tốt rồi, tôi chợt nghĩ, hay là mình... thử một chút, thử can đảm một lần?

- Này, hồi xưa đó, hồi lớp 12 mình thích cậu, thích đến bây giờ. 

 Nàng có ngẩn người ra đôi chút, à thực ra là ba chút, khá lâu đấy, rồi nàng cụp mắt, nói:

- Mình của năm đó...cũng thích cậu.

 Chưa kịp vui mừng nàng lại nói:

- Nhưng chúng ta chưa từng thực sự biết nhau, có lẽ mình chỉ thích cậu trong tưởng tượng của mình. Huống chi hiện tại, đã 10 năm trôi qua, thời gian qua chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện không có nhau, bao nhiêu chuyện chúng ta chẳng còn biết. Có lẽ mình cũng chẳng phải là mình của năm đó đối với cậu nữa rồi.

- Vậy cậu cho phép mình tìm hiểu cậu thêm chứ?

 Tôi không bất ngờ lắm với tính cách của nàng, cũng đoán trước được câu trả lời này. Nàng cong cong đôi mắt, nói:

- Được thôi.

 Bức tranh của chúng ta, bức tranh tràn đầy sắc màu cuộc sống này, mới chỉ hoạ một nét thôi.

 Chúng ta, tương lai còn dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro