Tuế nguyệt lưu niên(3): Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Này, họp khoá 10 năm ra trường mày có đi không?"

"Ừm, có lẽ là có."

"Vậy hẹn gặp nhau ở đó nha, tạm biệt bạn yêu~"

"Tạm biệt~"

 Cúp máy, tôi ngồi ngẩn người nghĩ xem có nên gọi hỏi cậu không. Ôi cũng không còn nhỏ gì, ngại ngùng gì nữa chứ, thích thì nói thôi. Chưa kịp lấy lại tinh thần, tay tôi đã trượt vào nút gọi.

- Cậu gọi mình có việc gì thế?

 Tôi nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng qua điện thoại, trái tim lại không kìm được mà đập liên hồi.

- À, lần họp khoá kế tiếp cậu có đi không?

- Cậu đi thì mình đi.

- Hôm đó cậu qua đón mình nha.

- Ừm, chúc cậu một ngày vui vẻ nhé, tạm biệt.

- Cậu cũng vậy nhé, tiếp tục làm việc đi, mình cúp máy đây.

 Nói xong tôi lặng lẽ đỏ mặt, mình như vậy có quá trực tiếp không? Không sao, già rồi, mặt dày mày dạn lên, sau này không hối tiếc là được, tầm này giá chỉ mang đi xào thôi.

 - Trưởng phòng Trần, có người giao hàng cho chị nè.

 Tôi có đặt gì đâu nhỉ, hay tôi đã quên, thôi vậy, cứ nhận hàng đã.

 Nói lời cảm ơn với người giao hàng rồi tôi mới kịp đọc lời nhắn in trên hộp salad hoa quả: Bận rộn nhưng vẫn phải nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé. Bùi Anh.

 Quá chu đáo, không được rồi, như thế này thì tôi làm sao có thể thích ai khác được nữa. Thôi vậy, nể mặt dòng ghi chú đáng yêu này lần sau có ai ghép đôi với cậu tôi sẽ không phủ nhận.

...

- Ai da, coi ai đến này, Tuyết Nhàn lớp 4 và Bùi Anh lớp 2 nè, tôi biết ngay mà.

- Chà, danh hiệu độc thân kim cương cũng nên dành cho người khác rồi nhỉ.

 Tôi im lặng mỉm cười, đương nhiên là vì hộp salad hoa quả sáng nay rồi, không phải do tôi bất chấp hình tượng, mặt mũi đâu nhé.

 Có vẻ tâm trạng của cậu khá tốt, cậu không từ chối lần mời rượu nào cả. Tôi khẽ giật tay cậu, làm khẩu hình ý nói uống ít thôi. Cậu cười vui vẻ làm theo cho đến khi chơi Thật hay Thách.

 Trời muốn diệt tôi, trời ạ, sao lại quay đến tôi chứ!

 Nếu giờ chọn Thật thì chắc chắn là lũ quậy này sẽ hỏi việc tôi và cậu có yêu nhau không mà xem.

 Kẻ hèn như tôi nhắm mắt nói:

- Thách đi.

- Ồ, vậy cậu hôn Bùi Anh một cái đi nào, hôn kiểu Pháp nhé.

 Má, chết tôi rồi. Tôi không thích làm hành động kiểu này nơi đông người, đặc biệt là có những người tôi nửa quen nửa không như thế, vả lại chúng tôi chưa xác định quan hệ, thế này là không được.

- Mình từ bỏ.- Nói xong tôi cầm ly rượu lên uống cạn.

 Bùi Anh sa sầm mặt mày, tôi đương nhiên biết cậu giận nhưng có lẽ nên giải thích sau thì hơn.

...

Cậu ngà ngà say ngồi cạnh tôi trên chiếc xe ô tô, dựa gần quá tôi hít thở cũng thấy khó khăn rồi. Lần đầu tôi thấy cậu tức giận đó, lỗi tôi thật, chột dạ quá.

- Cậu... ghét mình lắm à?

 Ơ sao thế, không hỏi kiểu tổng tài bá đạo à, sao lại sang trường phái làm nũng rồi.

- Tớ không hề, chẳng qua, ừm, tớ không thoải mái lắm khi làm điều đó nơi đông người... Với cả, chúng ta còn chưa là gì của nhau mà...

 Mắt cậu sáng lên, hỏi tôi:

- Nếu xác định quan hệ rồi thì được sao?

 Tôi đỏ mặt gật gật đầu.

- Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không, Tuyết Nhàn?

- Được.

 Cậu không nói thêm lời nào nữa, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt phóng to của cậu cùng hàng mi khẽ lung lay run rẩy rồi cũng vô thức nhắm mắt lại, tiếp theo chào đón tôi là một đợt sóng rào rạt, nồng nàn, quyến luyến lại nhiệt tình.

Đôi bên đều không có kinh nghiệm chỉ đành dùng tình cảm nhiệt huyết bù đắp cho sự non nớt. Một lát sau, cậu dừng lại, tôi vội vàng hít thở không khí trong lành. Cậu bảo tôi rằng mình hơi mệt, rồi lại ôm riết lấy tôi.

 Tôi đùa:

- Loại chuyện này đúng là phải luyện tập nhiều mới biết ha.

- Thế phiền bạn gái của tôi dạy bảo nhiều hơn nhé.

 Hay lắm cậu này, đừng nhân cơ hội thế chứ!

...

Đôi khi chúng tôi ngồi ngẩn người cùng nhau, hoặc tựa như bây giờ, anh vẽ tranh còn tôi đọc sách, ánh nắng vừa vặn chiếu vào nơi góc phòng, không khí vẫn còn mát mẻ nhờ trận mưa đêm qua. Tôi quay đầu nhìn cậu khẽ mỉm cười, phong cảnh phù hợp, con người cũng phù hợp.

- Này, ngồi như thế này em thấy chúng ta giống một cặp vợ chồng đang hưởng thụ tuổi già vậy.

- Đúng vậy nhỉ, chút nữa chúng ta đi đón Cam Cam ở spa mèo thôi, chắc người ta đã tắm xong cho nó rồi đấy.

...

Ở một góc nào đó, Bùi Anh lặng lẽ đề lên bức tranh: "Tuế nguyệt lưu niên".

 Nguyện cho tình ta mãi trường tồn cùng năm tháng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro