'Nghiện'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảnh Nghi của tôi dạo gần đây rất buồn phiền. Với thân phận là bạn thân nhất của cô ấy tôi xin được xung phong làm kỵ sĩ đương đầu với quái vật hung ác cứu lấy công chúa... ấy chết, nhầm kịch bản, tôi sẽ cố gắng hết sức hoá giải nỗi ưu phiền cho cô ấy!

- Bạn thân yêu à, dạo này cậu có việc gì sao?

- Ôi cậu không hiểu đâu, anh trai tớ lao đầu vào công việc 24/7 rồi đâm ra buồn bực, lo âu, áp lực đến độ uống rượu mỗi đêm rồi kìa. Mẹ tớ và tớ đã hết lời khuyên bảo mà ảnh không nghe, giờ mẹ bắt tớ nghĩ cách, tớ thì nghĩ ra cách gì với ông anh cứng đầu kia được, lần nào cãi nhau ảnh cũng thắng tớ hết á.- Cảnh Nghi quay sang tôi với đôi mắt thâm quầng, chợt mắt cô ấy sáng lên- À, chẳng phải cậu là người của trung tâm chăm sóc sức khoẻ sao, để một người có chuyên môn tới chắc anh ấy sẽ nghe nhỉ?

 Điên rồi, điên rồi, anh em nhà này điên cả rồi!!!

 Uống rượu tuy rằng có hại nhưng mà cuống cuồng hết lên thế này là như nào?!

 Má nó chứ, tôi chỉ là người biên phiên dịch cho trung tâm khi liên kết với nước ngoài thôi mà. Kiến thức đương nhiên là tôi cũng biết để dịch nhưng mà, trời ơi, tôi có phải là chuyên gia y tế đâu!

- Cậu sao thế, tớ có chuyên môn gì đâu ơ kìa, anh em cậu còn không khuyên bảo nhau được thì sao tớ khuyên được.

 Vả lại anh ấy nhìn đáng sợ lắm đấy, câu này tôi không dám nói.

- Thôi nào, Bụt chùa nhà không thiêng mà.- Vừa nói cô ấy vừa lắc lắc chiếc điện thoại- Đây nè, tớ đã bảo với anh ấy rồi, tối nay ở Resemmes 8 giờ không gặp không về nhé.

-...

 Kỵ sĩ xin từ bỏ, quát vật quá hung ác, công chúa ngài tự tìm đường đi.

...

 Cuối cùng vì sự hèn nhát( ý là hèn nhát trước tiền bạc) mà tôi vẫn tới nhà hàng Resemmes, ngồi ở bàn đã được đặt sẵn chờ người đến.

 Nói đến người anh này của Cảnh Nghi, anh ta tên là Cảnh Nguyên, sự nghiệp xuất sắc nhưng tính cách lại quá khó hiểu, ngắn gọn lại thì chính là hình tượng giám đốc trong mơ của các chị em. Tôi nói là khó hiểu chứ không phải là lạnh lùng bá đạo gì đó trong truyện ba xu thời xưa nhé các chị em, đọc kĩ đó. 

 Duyên phận à, tôi có thể coi là "vừa gặp đã yêu" với anh ấy, thú thực tôi cũng không tin tưởng câu trên lắm nên tôi vẫn giữ khoảng cách, lại phát hiện ra từng hành động tinh tế nhỏ nhặt của anh. Ôi, người thông minh không rơi vào bể tình, nhưng đáng tiếc tôi là một kẻ ngốc.

 Vì thích anh nên tôi sợ, cụ thể là sợ gì thì tôi vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng có một điều tôi biết, việc thích anh tựa như một cây thường xuân, từ lâu đã đâm sâu bám rễ vào cõi lòng, muốn dứt ra chỉ có trầy da tróc vảy, máu thịt đầm đìa. 

 Thích anh, nhưng lại sợ.

 Anh là chấp niệm sâu nhất trong cõi lòng này. Mọi người đều nói thuở thiếu thời không nên gặp một người quá xuất sắc, có lẽ là đúng. Bởi vì cõi lòng ngập tràn hình bóng anh nên không thể chứa thêm một ai khác. Tôi sợ nên chỉ dám từ xa ngắm nhìn, cẩn thận mà hèn nhát.

 Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp anh một mình, nói chuyện với anh trong khoảng cách gần như vậy.

- Em là Hà Uyển phải không?

Tôi ngẩn người vài giây rồi vội vàng gật đầu, nở nụ cười:

- À vâng, rất vui được gặp anh ạ, anh Cảnh Nguyên.

- Để em chờ lâu rồi, thất lễ quá, anh có lịch trình đột xuất nên phải ở lại thêm một lúc, em không phiền chứ?

- Đương nhiên là không ạ.

 Đùa gì thế, nể tình mấy con số Cảnh Nghi đã gửi thì việc đến muộn với lý do chính đáng không là gì cả.

Cảm tình của người trưởng thành và cảm tình thời niên thiếu quấn vào nhau, lẫn lộn trong thật giả, yêu và không yêu, buông và nắm giữ. Thật tình, bài toán tình cảm này tôi không hề muốn giải, mà cũng không thể giải được. Cứ như vậy đến cuối đời cũng được.

- Vậy cho phép anh thanh toán bữa này nhé.

- Vâng, thật lấy làm vinh hạnh, bữa sau em mời anh được không?- Bao năm ngoài xã hội, tôi sớm đã học được cách khách sáo, dù là trước mặt người ấy vỏ bọc này có vẻ không được hoàn hảo lắm.

 Người thành đạt kế thừa gia sản còn sớm hơn cả tôi như anh thì đương nhiên nhìn rõ tôi rồi, chẳng qua lịch sự vẫn cứ là lịch sự.

- Coi như bữa ăn là tiền thù lao em giúp anh "cai nghiện" đi, em không cần mời lại đâu.

 Tôi cười cười, không nói rằng Cảnh Nghi đã giúp anh dụ dỗ tôi rồi, nhưng thêm một ít ân tình, ai lại không thích?

- Phải rồi, Cảnh Nghi nói rằng anh căng thẳng vì công việc nên mất ngủ đúng không ạ? Sau đó anh tìm rượu để dễ ngủ hơn, rồi tần suất uống rượu tăng dần như bây giờ ạ?

- Ừm, thực sự là khá áp lực, công việc luôn đến nửa đêm, lòng người ấm lạnh, anh phải thừa nhận là mình quá cô đơn, không có ai khiến anh có thể thổ lộ tâm tình, người nhà thì không dám nói, bạn bè... thực sự là không ai có thể nghe những chuyện này cả...

- Anh có thể nói với em, nhiều khi nói với người lạ sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Em không tính là người lạ, tuy nhiên, anh nghĩ là nói với em rất thoải mái.

 Ngượng quá đi mất, ai mà biết sẽ có lúc tôi ngồi lắng nghe người ấy tâm sự chứ, biết vậy hồi đó học thêm chuyên ngành Tâm lý, bây giờ có lẽ sẽ quang minh chính đại đưa ra lời khuyên, cũng biết hiện tại nên làm gì?

 Trước kia, rất lâu rất lâu rồi, tôi cũng từng bước qua một căn bệnh như thế, chỉ cần một người lắng nghe thôi, sau này người kia biến mất, tuy vậy tôi vẫn biết ơn từ tận đáy lòng, và bây giờ đã đến lúc tôi báo đáp ân nghĩa với thế giới này rồi. Tôi từ một người được lắng nghe trở thành một người lắng nghe.

 Tuy vậy, thói quen uống rượu... khó bỏ quá đi.

 Tôi dè dặt hỏi anh:

- Anh có thể đổi sang nghiện một thứ khác được không?

- Thứ gì?

- Ừm... nước lọc?- Dừng một lát tôi lại nói tiếp vì nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của anh- Em nghe nói uống nước ấm giúp dễ ngủ hơn.

 Tôi đã cân nhắc qua tất cả mọi thức uống, cái nào uống nhiều cũng không tốt, nước lọc là một lựa chọn hoàn hảo rồi.

 Anh khẽ cười.

- Nhưng em hứa sẽ lắng nghe anh mỗi ngày chứ? Anh muốn có người giám sát anh để anh không uống rượu nữa, em có thể gọi video mỗi ngày trước khi ngủ với anh không?

 Nhìn anh đáng thương cúi đầu xuống như vậy, lại là người tôi chôn giấu sâu trong đáy lòng, làm sao tôi có thể để anh một mình với căn bệnh quái ác được? 

 Tôi gật đầu đồng ý.

...

 Chúng tôi cứ như vậy tầm một tháng. Trong lòng tôi vừa vui mừng vừa chua xót, tiến lên cũng không được, lùi xuống cũng chẳng xong. Hẳn là anh cũng biết rồi, bởi vì khi thích một người, dù có bịt miệng lại thì cũng tràn ra trong ánh mắt.

 Thói quen uống rượu của anh cũng bớt đi nhiều, anh chỉ còn uống một ít khi gặp đối tác, da dẻ cũng tốt hơn nhiều. Tôi thật lòng vui vẻ khi thấy anh ngày một tốt lên thế này dẫu cho sau này tôi chẳng biết nên lấy cớ gì để được nghe anh nói nữa. Có lẽ như vậy tốt hơn cho cả hai ta, khi tôi không biết nên tiếp tục thế nào, làm sao để chôn xuống đoạn tình cảm này.

 - Alo, cô là bạn gái của anh Cảnh phải không? Phiền cô tới nhà hàng Iris Garden đón anh ấy với, anh ấy say rồi.

 Cái gì cơ? Bạn gái?

 Ấy không phải, sao đang cai rượu mà lại uống tới say không biết đường về thế này?

 Tôi nhíu mày, hơi bực mình đó nha.

- Anh đợi chút, tôi đến ngay, cảm ơn.

...

 Đỡ anh lên xe, tôi bảo bác tài xế riêng lái xe về căn hộ của Cảnh Nguyên. Tôi tức giận hỏi anh:

- Sao thế? Đối tác quan trọng nên anh phải uống nhiều hả?

 Anh hơi hé mắt, khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng, trời ơi, trời ơi, như vậy là phạm pháp có biết không hả?!!!

Có lẽ là anh say đến mức choáng váng đầu óc rồi nên mới vẫy vẫy tay ý bảo tôi lại gần.

- Tới gần chút đi, anh nói cho em một bí mật.

 Tôi khá tò mò đấy, rõ là một tháng nay anh cũng trải lòng với tôi kha khá rồi, không biết bí mật này lớn như thế nào mà mượn rượu anh mới nói nhỉ?

- Em biết 'Viên Viên không hề ngốc' không? Đó chính là anh.

 Tôi mở to mắt kinh ngạc, miệng há ra lại không biết nên nói gì.

 Đó là người cùng tôi bước qua quãng đời tăm tối kia, người nghe tôi than thở vì bị bạn học miệt thị ngoại hình mũm mĩm, người ủng hộ quyết định giảm cân của tôi, mỗi lần giảm 1 lạng hay 3 cần đều khen tôi thật giỏi.

 Tôi cứ nghĩ đó là một chị gái sâu sắc, dịu dàng, săn sóc. Ôi trời, tôi nói đủ loại chuyện của con gái cho anh rồi á, không thể nào.

- Anh biết có hơi khó tin nhưng đó là sự thật, em có thể xem điện thoại anh.

- Không cần đâu anh.- Ngẫm lại thì cách nói chuyện của hai người đúng là giống nhau- Nhưng tại sao anh không nhắn tin cho em nữa?

- Anh lúc ấy đúng là bận thật, em cũng không còn đứng trong bóng tối như trước nữa. Vả lại, anh cần xuất hiện trước mặt em với một thân phận khác chứ.

 Đừng làm người khác đỏ mặt nữa anh à. Tôi đỡ anh ra khỏi xe, về tới căn hộ lại hỏi anh:

- Anh có tự ấn mật khẩu được không?

- 0205.

 Ngày đầu tiên tôi gặp anh, tiệc tối nhà họ Cảnh.

 Tôi đỡ anh vào phòng rồi chạy vội đi nấu canh giải rượu, may mà tôi mang vài nguyên liệu từ nhà đi. Ngượng quá ngượng, dù có là đi trên mây hồng hay cầu vồng thì tôi vẫn thấy lâng lâng.

- Nể tình em nấu canh giải rượu cho anh, anh lại kể cho em một chuyện nữa nhé.

 Anh có vẻ tỉnh táo hơn rồi, thay cả quần áo ở nhà kia mà.

 Có chút mong đợi nha.

- Lúc trước không phải em bảo anh chuyển sang nghiện thứ khác sao, anh phát hiện mình không còn nghiện rượu nữa mà nghiện một thứ khác mất tiêu, em đừng trách anh nha.

 Anh cúi thấp đầu tỏ vẻ tội lỗi. Sao tôi cứ thấy giống... cún con nhỉ?

 Tôi sờ sờ đỉnh đầu anh, vừa tức vừa buồn cười lại thở dài. Hết cách rồi, người mình thích, dù có làm chuyện gì cũng dung túng thôi.

- Không sao, em cùng anh cai mà.

- Nhưng mà, thứ đó... không cai nổi...

 Hả? Chẳng nhẽ anh dùng... mai thuý? 

 Thế thì phải làm sao?

 Ơ không đúng, chúng ta có trại cai nghiện mà. Hay là đó là loại thuốc gì khác?

- Nói với em đi, đó là thứ gì?

- Em.

 Tôi đơ người, gì vậy?

- Nghiện 10 năm rồi, không cai nổi. Anh nghĩ mình không muốn cai nghiện, cứ dùng rồi lại muốn nhiều hơn, lần sau tham lam hơn lần trước. Em có tình nguyện làm nhà cung cấp của anh cả đời hay không? Để công bằng anh sẽ trả thù lao thật tốt, thứ gì em muốn, thứ gì anh có đều cho em.

 Người mình thích tuyệt vời như vậy, tôi còn lí do gì để từ chối đây? 

- Nếu em là thuốc độc thì sao?- Tôi vui vẻ hỏi lại.

- Em là thuốc giải của anh.

 Tôi nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy hình bóng của tôi, một mình tôi.

...

 Luận về người mình thích cũng thích mình là cảm giác thế nào.

 Hà Uyển bày tỏ: thoạt đầu lâng lâng như dùng một loại thuốc gây ảo giác, sau đó lại như uống thuốc giải, rơi xuống trần gian nhưng cuối cùng phát hiện trần gian này chẳng khác nào thiên đường.

 Cảnh Nguyên bày tỏ: thoạt đầu là phát hiện thuốc độc mình trúng 10 năm đã có thuốc giải rồi, sau đó lại thấy thuốc giải này gây nghiện quá đáng, càng ngày càng không thể khống chế nổi, cuối cùng tình nguyện trở thành một kẻ nghiện để có được thuốc giải ấy cả đời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro