'Nghiện': Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hai người hẹn hò rồi ấy à?

- Cậu không ngạc nhiên gì hả?

 Hà Uyển nhìn người bạn bình tĩnh khuấy ly nước chanh, há miệng ngạc nhiên, lẽ ra... phải ngược lại mới đúng chứ?...

- Tớ có điều giấu cậu bấy lâu nay...- Cảnh Nghi nói một lèo từ chuyện anh mình ủ mưu ra sao, ép cô phối hợp như thế nào, cuối cùng chốt lại:

- Tóm lại, hai người hẹn hò là chuyện tớ có thể dự đoán được, không sớm thì muộn, cáo già như anh tớ làm sao có thể để cậu chạy thoát.

- Vậy cậu nhẫn tâm lừa tớ như thế sao?- Uổng công cô suy nghĩ cho vầng mắt thâm quầng do trang điểm của Cảnh Nghi, hiến kế quên thân, ôi.

- Bạn yêu à, tớ cũng không muốn nhưng mà để anh tớ không tố giác tớ yêu sớm cùng Thiệu Huy tớ đành bán đứng cậu vậy... À, con nhóc này còn tưởng chị đây không nhìn thấy tình nồng ý thắm trong mắt cậu mỗi lần nhìn anh tớ hả?

 Hà Uyển cười hì hì, lại nhớ đến chuyện hôm trước, tò mò hỏi cô.

- Cậu có biết 'Viên Viên không hề ngốc' không?

- À, tớ biết chứ, tớ lén đặt tên ấy cho anh tớ đấy, lúc đầu ảnh lười đổi lại, sau lại sợ cậu tìm không thấy.

- Lúc đó tớ còn chưa quen biết cậu mà nhỉ?

- Ừm, anh tớ thì biết, hai người quen nhau qua bình luận dưới một câu chuyện phải không? Hai người nói chuyện được một thời gian thì ảnh đi tìm cậu. Tớ lén đi theo nên mới biết đó, trẻ con tính tò mò mà, tớ thì càng tò mò hơn, cậu hiểu mà.

...

 Tâm trí Hà Uyển vẫn còn trên mây trên gió từ sau khi nói chuyện với Cảnh Nghi về, anh thực sự thích cô lâu như vậy sao?

"Em đang ở đâu đó?"

- Quán cà phê hôm trước mình cùng tới ấy.

"Ở yên đó nhé, anh đón em qua nhà hàng."

- Vâng.

 Hà Uyển quyết định đợi sau bữa ăn này rồi hỏi anh cho rõ ràng vậy, con người cô đặc biệt thích những bí ẩn, những thứ có thể khai thác, đặc biệt hơn nữa, bí ẩn này dành riêng cho cô.

...

- Ôi chao, chị dâu của chúng ta đến rồi đây!

- Chào chị dâu, hôm trước em là người gọi điện cho chị để đón anh Cảnh về đó.

- Chào mọi người- Hà Uyển cười cười, quay sang cậu thanh niên vừa nói- Sao hôm trước cậu biết tôi là bạn gái anh ấy vậy?

- À chẳng phải là anh ấy lưu số chị là "A. Vợ chưa cưới" đó sao...

 Nhận thấy được cái liếc xéo của Cảnh Nguyên, cậu vội vàng bụm miệng rồi cười haha hihi lái sang chuyện khác.

 Lúc tan tiệc mọi người vẫn còn tỉnh táo, có lẽ vì Cảnh Nguyên đã cai rượu, hoặc có lẽ trước đó anh không hề nghiện rượu. Hà Uyển sóng bước cùng anh xuống bãi đỗ xe, gió đêm mát lạnh thổi qua mái tóc cô, để lại một mùi hương nhạt như cơn mưa vừa dứt sáng nay. Cô quay sang nhìn anh, hỏi:

- Anh này, anh có giấu em chuyện gì nữa không?

 Cảnh Nguyên chột dạ nhìn lên mặt trăng sáng tỏ đêm nay, thấp giọng nói:

- Thực ra, anh không có nghiện rượu...

- Còn gì nữa không? Vợ chưa cưới là cái gì?

- Haha... Anh... chỉ là quá yêu em thôi mà...

 Hà Uyển thở dài, lại hỏi anh:

- Tại sao phải đợi 10 năm?

- Anh không biết tình cảm của mình đã đủ sâu sắc chưa, không biết nó có được gọi là yêu hay không, sau này khi đã biết thì anh lại lo mình không thể cho em cuộc sống tốt đẹp, em cũng muốn có cuộc sống độc lập tươi đẹp của mình nữa cho nên...

- Ngốc ạ, em muốn độc lập không có nghĩa là phải bỏ lại người em yêu thương. Yêu là cùng nhau phấn đấu để tới được cuộc sống tốt đẹp hơn, sau này nhớ phải nói với em đó.

 Dừng lại một chút, cô nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:

- Này, anh có phải là thực sự cô đơn không đó, hay là lừa gạt lòng thương cảm của em thế?

- Cái đó là thật mà, anh thực sự rất là cô đơn đó, không có em, không nhìn thấy em anh thấy trống rỗng ở trong trái tim này...

 Cô bật cười, yêu vào là mở khoá chức năng làm nũng đáng yêu hả?

- Không sao, sau này em vẫn sẽ ở đây. 

 Nhẹ nhàng ôm lấy anh, ánh trăng đêm nay sao mà đẹp thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro