Khoảng nắng, góc sân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng cười giòn tan của thiếu nữ, ánh nắng mùa hạ.

 Sự kết hợp tuyệt vời, hắn thầm nghĩ.

 Hắn nghĩ về em, về những mùa hè ánh nắng chói chang nhưng cũng thật ấm áp, cũng có thể là nóng bức, hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa, dù sao, hồi ức luôn được nhìn qua lăng kính màu hồng mà.

 Em luôn rực rỡ, tựa như ánh dương, tỏa sáng lấp lánh. Và hắn nhớ có lần hắn đã nói với em như vậy.

 Em che miệng cười khúc khích, hỏi rằng: Thế anh là gì?

 Hắn im lặng, nhìn qua sân nhà một lượt, ánh nắng vẫn chói chang. Rồi hắn chỉ vào một góc sân vườn, góc sân duy nhất không được ánh nắng chiếu qua.

 Anh là góc sân kia, hay là... cái cây trong góc đó nhỉ? 

 Hắn đùa, nhưng em chẳng cười. Một lúc sau hắn mới nghe thấy em nói.

 Anh nhìn kìa, em chỉ, góc sân nhỏ lại được chiếu nắng rồi.

 Cả cái cây nữa, em bổ sung.

 Hắn bật cười, thì ra em đợi mặt trời di chuyển, ánh nắng đổi góc. Phải rồi, em là ánh nắng soi chiếu vạn vật kia mà, sự ấm áp kia cũng đâu phải chỉ dành riêng cho mình hắn? Nhưng hắn không nói cho em biết, hắn mà nói thì em lại dỗi mất. Dù rằng em dỗi cũng rất đáng yêu, hắn nghĩ vậy.

Hắn và em cứ bên nhau như vậy, một năm, hai năm, rồi ba năm, ừ nhỉ, bao nhiêu năm, có lẽ cả hai đều không nhớ rõ nữa, từ cái hồi bé xíu xíu, tới lúc trở thành một thiếu niên mười lăm bẻ gãy sừng trâu, hắn nhớ mình đã nói với em ước mơ của mình, âm nhạc.

 Anh muốn trở thành ca sĩ.

 Hình như em không vui, hắn nhìn thấy, rồi em cũng gượng cười cổ vũ hắn.

 Thế thì... theo đuổi ước mơ thôi...

 Sau đợt đó em tựa như có tâm sự, ra chiều đăm chiêu rõ, hắn hỏi nhưng em chẳng nói. Hắn thích âm nhạc thì sao nhỉ? Hắn cũng giận em, em vô cớ né tránh hắn, em bảo em còn đang suy nghĩ rồi sẽ nói cho hắn sau.

 Nhưng thường những khúc mắc luôn chẳng có lời giải, mà những cuộc chia ly lại luôn xảy ra vào lúc ta không ngờ nhất, và luôn vào lúc vấn đề chưa có cách giải quyết.

 Hắn và em đã chia ly như thế, một cuộc chia ly đầy khúc mắc và tiếc nuối. 

Mẹ em đón em lên nơi thành thị xa xôi, nơi mà người ta nói là xa lắm, có dùng con xe máy Dream đời mới nhất cũng phải mất tới vài ngày mới đến. 

 Hôm đó em vẫn còn né tránh hắn nhưng mắt em rơm rớm, long lanh nước mắt, em khẽ nắm tay hắn, bảo: Anh nhớ tìm em nghe.

Hắn gật đầu, nhưng chẳng bao giờ hoàn thành nổi lời hứa với em vì họ hàng của em cũng đến một nơi rất xa rất xa, hắn cũng không tìm được ai để nhờ gửi thư cho em.

 Tờ địa chỉ mà em đưa, nhét vội trong túi áo, nội lỡ giặt mất. Hắn nhìn tờ giấy nhòe mực ngồi ngẩn ngơ trước sân vườn. 

 Hắn nhớ em.

 Em có nhớ hắn chăng?

...

 Ánh đèn, biển người, tiếng hò reo.

 Mỉm cười, cúi chào, hẹn gặp lại.

 Quy trình quen thuộc.

- Tốt lắm, sau concert này cậu sẽ được nghỉ một thời gian dài đó, nghỉ ngơi cho tốt rồi sáng tác nhé.

 Hắn gật đầu, mỉm cười cảm ơn. 

- Mọi người cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé, em về trước đây.

 Lúc nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe ô tô, hắn nghe thấy quản lý mở đài phát thanh, chương trình "Trò chuyện cùng chuyên gia".

 Hắn buồn cười hỏi quản lý:

- Anh có thời gian để nghe mấy chương trình này nữa cơ à? Sao bảo anh còn bận hơn em?

- Này này cậu đừng có mà vội vàng phán xét, giới trẻ dạo này cũng thích tìm về những loại hình cổ điển này lắm đấy, con gái tôi bảo dạo này có cô chuyên gia tâm lý giọng hay lắm mà nói chuyện cũng nhẹ nhàng sâu sắc về vấn đề áp lực đồng trang lứa nên đang nổi rần rần ấy. Tôi chỉ bắt kịp xu hướng thôi nhé.

 Hắn vẫn cười, im lặng nghe đài.

 Xin giới thiệu chuyên gia hôm nay, một chuyên gia cũng khá quen thuộc với chúng ta trong vài tuần gần đây, tiến sĩ, chuyên gia tâm lý, nhà tham vấn, cô Nguyễn Dư Anh.

 Chào mọi người nhé, rất hân hạnh lại được đồng hành cùng chương trình và các thính giả...

 Tai hắn ù đi. 

Là em, là em đúng không?

 Hắn đã tìm kiếm em bao năm nay, nhưng đáng tiếc thay thế giới này quá rộng, mà tất cả những gì hắn biết về em là cái tên cúng cơm ngộ nghĩnh năm nào, cùng một vài người họ hàng ở đâu đó xa lắc xa lơ, cũng chẳng tìm được ai.

Hắn vội lắng tai nghe, sợ mình nghe nhầm.

 Cô Dư Anh, tôi được biết có rất nhiều học sinh đã gửi thư đến để chia sẻ với cô về vấn đề áp lực trong trường học đấy ạ, quả thực là lời nói của cô khiến rất nhiều học sinh đồng cảm. Cô nghĩ sao sau khi đọc xong các bức thư ấy ạ?

Thực lòng tôi rất biết ơn về sự tin tưởng của các em với mình, qua những bức thư tôi mới biết thêm về tình hình trường học và cách nghĩ của các em về những vấn đề khác nhau. Cái nhà trường thiếu là niềm tin và một bộ phận tư vấn tâm lý cho các em. Có khi nhà trường cũng không sử dụng hiệu quả bộ phận tư vấn tâm lý, hoặc tâm lý các em vẫn còn e ngại khi đề cập tới tư vấn tâm lý. Tôi sẽ cố gắng trả lời hết các thư cho các em...

 Hắn vui mừng, nhưng cũng đau lòng. 

 Hắn tìm thấy em rồi! 

 Nhưng vậy thì sao, nhưng vậy đã sao? Hắn sẽ làm gì, em sẽ làm gì? Tiếp tục theo dõi nhau từ phía xa như trước kia và bây giờ? Hay hắn nên đến gặp em và nói lời xin lỗi? 

 Mà em... có còn nhớ hắn không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro