chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lâm nằm viện hai ngày thì được về nhà , Tu Kiệt cũng xin nghỉ hai ngày để chăm sóc cho bà hai ngày này Hâm Bằng sau khi học xong đều mua đồ đến bệnh viện , không biết vì sao cái người luôn một biểu cảm lạnh băng này khiến bà Lâm thích vô cùng nói chuyện hỏi han rất tận tình mà Hâm Bằng cũng rất kiên nhẫn nghe bà lãi nhãi mấy chuyện phá phách của Tu Kiệt lúc bé . Lúc còn nhỏ Tu Kiệt khá khác bây giờ tuy thường hay chọc giận giáo viên ở trường nhưng thành tích học tập khá tốt chưa tuột hạng bao giờ nên giáo viên đâm ra cũng chẳng buồn nói tới nhưng lúc nhỏ phải nói là cậu rất quậy thường lén vào phòng giáo viên bỏ côn trùng hay nhiều thứ linh tinh không biết nhặt được từ đâu bỏ vào bình đựng nước , giáo án có khi còn bỏ vào giỏ sách hay túi áo khoác , mẹ Tu Kiệt cứ hai ba hôm lại được mời đến trường mấy lần đầu còn đánh răng đe nhưng chẳng ăn thua nên cũng để cậu phá cũng không gây hại quá lớn .

Hâm Bằng những lúc như thế thường hay nhìn sang Tu Kiệt , nhìn cậu bất lực ngồi gặm trái táo , chàng trai đang tuổi ăn lớn do không đi học nên chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao vóc dáng thon gọn nhìn sao cũng thấy đẹp mắt.

Sau khi bà Lâm về nhà sức khỏe cũng dần hồi phục thì Tu Kiệt trở lại trường nhờ Hâm Bằng luôn mang bài vở đến bệnh viện nên cậu không bị mất quá nhiều kiến thức . Nguyên Bạch vào lớp thấy Tu Kiệt đang chép bài thì đau khổ chạy tới " Bà bà về nhà rồi à ? " Tu Kiệt không nhìn vẫn cúi đầu chép bài " Về rồi, không ở bệnh viện về nhà dưỡng bệnh " . Biết rõ tình hình Bạch mặt xệ mới tố khổ với thằng bạn nối khố " Nếu bắt tao ở thêm với Chu đại soái một ngày nữa chắc tao sẽ xuống mồ mất "

Hai ngày bà Lâm nằm viện Nguyên Bạch ngoài ngày đầu tiên có thể tới thăm thì mấy ngày sau đều bị Chu Hạ Hi nắm đầu làm tài xế không công làm đủ thứ việc lần nào chị cậu ta về đều như thế cho nên Nguyên Bạch sợ nhất là chị cậu ta về nhà, cuộc đời Nguyên Bạch có một mong muốn to lớn mà hằng năm vào ngày cậu ta lọt ra khỏi bụng mẹ đều ước là đánh bại được thế lực đen tối chính là Chu đại soái Chu Hạ Hi, nhưng có lẽ mong muốn này phải chờ hơi lâu hay mãi mãi chẳng có ngày đó bởi Chu Hạ Hi từ tiểu học, trung học, rồi phổ thông đều tham gia giải đấu karate toàn quốc và bốn lần thắng nhất. Gia đình Chu Nguyên Bạch có năm người nhưng cậu ta sợ nhất vẫn là Chu Hạ Hi người ta nói một cậu ta liền chẳng dám nói hai chỉ cần đứng trước mặt Chu Hạ Hi cậu ta bùm một phát liền biến thành tiểu kê run rẩy nép bên cánh mẹ.

Tu Kiệt buông bút khép lại quyển tập đã bị cậu đè có hơi nhăn góc xoa xoa cổ tay mỏi nhừ cùng cái cổ phải cúi nãy giờ " Chẳng phải mày nói hôm nay chỉ đi hả ". Nguyên Bạch đau khổ nằm gục xuống bàn, chiếc bàn bị hành động của cậu ta động đậy phát ra tiếng vang nho nhỏ " Con định ở đây thêm vài ngày nghỉ ngơi một chút chị ấy nói thế với ba tao, xong rồi tao xong rồi chừng nào thì mới thoát được đây" vừa dứt tiếng điện thoại run lên nhạc chuông điện thoại vang vọng là một bài hát lạ lùng nào đấy Tu Kiệt nheo mày chẳng hiểu nổi thể loại âm nhạc của thằng bạn.

Lúc Nguyên Bạch nghe điện thoại bên ngoài thì có học sinh mở cửa bước vào tiếng ồn ào từ lớp bỗng chốc chẳng nghe thấy vì thế mà Tu Kiệt nghe rất rõ tiếng bước chân chầm chậm, gió bỗng chốc nổi lên thổi từ cửa sổ vào khiến mái tóc đã khá dài của Tu Kiệt bay lên che khuất tầm mắt cậu, cậu đưa tay vuốt tóc mái ra sau đầu nhìn bóng người cao lớn bước tới ánh sáng chiếu lên thân ảnh ấy khiến phía sau lưng hắn đổ một cái bóng thật dài.

Tu Kiệt một tay giữ mái tóc tay còn lại đưa ra vẫy vẫy coi như thay cho lời chào. Hâm Bằng đi qua đụng lên cái tay đang vẫy kia đáp lại. Nguyên Bạch tay bấm đi động di chuyển về phía Tu Kiệt thì nhìn thấy hành động của thằng bạn mình và học sinh mới bất ngờ mà khựng lại.

Tới chỗ ngồi Tu Kiệt không biết lại đang chép cái gì rất chăm chú Nguyên Bạch ghé xuống nhìn thử không ngờ vậy mà lại thấy thằng bạn mình đang chép bài của ai đó bởi nét chữ của Tu Kiệt rất thanh mảnh là kiểu chữ Triện, mẹ của Tu Kiệt từng là nhà thư pháp, từ nhỏ cậu luyện viết thư pháp do đó mà kiểu chữ của cậu cũng bị ảnh hưởng, chữ viết rất đẹp, nhưng cuốn vở cậu đang chép lại có nét thẳng dứt khoát hơn và vuông vắn hơn rất có lực phải nói là hai nét chữ đối lập nhau hoàn toàn, Nguyên Bạch dùng ngón trỏ chỉ chỉ quyển tập " Vở của ai thế ? "

Chữ trên tập bị Nguyên Bạch che khuất Tu Kiệt nhấc tay dùng bút đẩy đầu ngón tay của kẻ kia ra " Đừng phá tao đang chép bài.....ừm vở là của Hâm Bằng! ".

Nguyên Bạch đập nhẹ tay xuống bàn giọng nói có phần nghiêm trọng " Tu Kiệt mày màu khai báo tại sao mày với học sinh mới lại thân thiết như thế!"

Cậu búng một cái lên trán thằng bạn, một tiếng " phốc " rất vang dội Nguyên Bạch bất thình lình bị đau như thế liền á một tiếng to học sinh trong lớp liền nhìn về phía này Nguyên Bạch vội vàng cười cười xin lỗi rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt vô tội

" Mày thôi ngay cái giọng điệu ấy đi, cậu ta là hàng xóm cũng là người giúp tao đưa bà tao vào bệnh viện, gặp thì chào hỏi, có chuyện thì nhờ một chút..... cũng không thân thiết như máy nói! ". Nói xong lại cấm cúi chép

Nguyên Bạch tuy còn nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cũng không mở miệng nói. Giáo viên lúc này bước vào, tiết đầu tiên học sinh thường hay buồn ngủ, miệng thì ngáp mắt thì liêm diêm, giáo viên là một người phụ nữ trung niên nhìn vô cùng nghiêm túc phụ trách dạy vật lý tên là Phó Thiêm " gấp tập vở làm kiểm tra, ngoan ngoãn làm bài tôi bắt được em nào thụt thò thì đừng trách, mau chuyển đề xuống " cô mới vừa cất tiếng đã đem đến một tin tức chấn động mấy đứa mắt còn liêm diêm liền mở to miệng vẫn chưa khép lại ai oán than trời

Tu Kiệt cũng bất ngờ, bài vở tuy đã bổ sung khá đầy đủ đây cũng là môn cậu khá giỏi nhưng vẫn còn nhiều chỗ cậu không thể hiểu, Tu Kiệt có hơi lo lắng, lúc nhìn đề cậu thở nhẹ một hơi, may mắn phần lớn các câu hỏi đều nằm trong phần Tu Kiệt có thể làm nhưng câu cuối lại trúng ngay vấn đề cậu chưa hiểu "Đành phải bỏ câu cuối vậy, cùng lắm là bị mắng một chút " .

Tu Kiệt buông bút nhìn bài thở dài, cảm thấy khá tiếc nuối nếu trước đó nhờ lớp trưởng giải thích thì có lẽ làm được rồi, cậu nhìn chằm chằm vào nó mong là có thể tìm ra cách giải nhưng chẳng nghĩ được gì, trong lúc cậu u sầu cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp thì cảm giác được có người viết gì đó lên lưng mình, Tu Kiệt giật mình nhìn ra sau thì thấy Hâm Bằng cũng đang nhìn mình ngon tay hắn vẫn đang để trên lưng cậu, lúc này cậu mới hiểu Hâm Bằng đây là đang viết đáp án lên lưng cậu

" Cậu ta có thể làm được thì chắc chắn hiểu giờ mình viết đáp án lát nữa kêu cậu ta giải thích cho mình là được". Tu Kiệt cầm bút đang định viết thì tiếng cô Thiêm cất lên khiến Tu Kiệt run lên " Hai em kia đang làm gì đấy! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro