chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tu Kiệt bị tiếng động đổ vỡ bên ngoài làm thức giấc , hoảng hốt đến nỗi không cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi chân vẫn chưa kịp mang dép. Bà Lâm lúc sáng sớm khát nước, liền thức dậy, không biết trên sàn lúc nào lại đọng một vũng nước nhỏ , bà Lâm không may dẫm phải thân thể yếu đuối không kịp giữ thăng bằng thế là té ngã

Tu Kiệt lúc nhìn thấy bà Lâm nằm trên mặt sàn mặt liền trắng bệch , cậu cõng bà chạy ra cửa , cho dù lớn tuổi nhưng bà Lâm cũng không nhẹ gì mấy Tu Kiệt xuống tới lầu hai thật sự là kiệt sức , tay nắm chặt lấy tay cầu thang cậu cắn chặt môi từng bước đi xuống .

Hâm Bằng mỗi ngày đều sẽ chạy bộ sáng sớm, đây là thói quen sau khi bị bố của mình gửi vào quân đội, sau khi chạy được vài vòng quanh chung cư , Hâm Bằng đang đi lên cầu thang thì nhìn thấy người bạn học kiêm hàng xóm đang vật vã cõng một người. Tu Kiệt cảm giác có người chạy tới gần mình, chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy trên lưng mình nhẹ bẫng, Hâm Bằng đã cõng bà Lâm trên lưng chạy xuống khỏi cầu thang, dáng người cao lớn bước những bước vững chãi .

Thật may mắn bệnh viện nằm gần khu chung cư, bởi vì là chung cư cho thương binh nên yếu tố vị trí rất quan trọng , không chỉ gần siêu thị mà bệnh viện cũng cách không xa , Lúc Hâm Bằng cõng bà Lâm đến bệnh viện liền có một vài y tá và bác sĩ đẩy cán cứu thương tới Hâm Bằng để bà lên cán rồi cả hai cùng theo sau y tá đến phòng cấp cứu , bị y tá chặn lại bên ngoài Tu Kiệt ngồi lên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu đầu dựa vào vách tường im lặng không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào tấm bảng cấp cứu đang phát ra ánh sáng đỏ chói mắt , vẻ mặt cậu bình tĩnh nhưng nắm tay buông thõng dưới ghế đã siết chặt .

Hâm Bằng cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh , hắn cũng im lặng bởi hắn không biết nói gì cũng không có gì để nói . Tu Kiệt như đang lạc vào một thế giới nào đó bỗng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn chân , cậu liếc mắt nhìn xuống thì thấy Hâm Bằng đang lấy giày của mình mang cho cậu , lúc nãy vì quá gấp Tu Kiệt quên luôn việc phải mang giày cứ thế để chân trần chạy từ nhà đến bệnh viện , dù không phải mùa đông nhưng sáng sớm vẫn rất lạnh , chân cậu tê rần sớm đã không có cảm giác. Tu Kiệt nhìn Hâm Bằng , đầu óc cậu giờ mới cảm nhận được sự quay cuồng , khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng giờ đây ửng một tầng hồng nhạt, Hâm Bằng đưa tay sờ trán Tu Kiệt , nóng hầm hập

" Cậu sốt rồi, tôi đưa cậu qua bác sĩ". Tu Kiệt đẩy cái tay đang định đỡ mình , cất giọng khàn khàn khô khốc " Không cần , tôi ở đây chờ bà ra , nếu bác sĩ ra mà không thấy ai sẽ không tốt "

Hâm Bằng đứng dậy khỏi ghế bước đi , ánh mắt Tu Kiệt vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, được một lúc thì bác sĩ bước ra , Tu Kiệt loạng choạng bước tới " bác sĩ Minh bà tôi sao rồi " Bác sĩ nhìn Tu Kiệt rồi kêu cậu đi theo mình.

" Bà Lâm vừa mới làm phẫu thuật không lâu, tuy đã cắt bỏ khối u thành công nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ cũng như các hoạt động bình thường của cơ thể, lần té ngã này khiến não bị chấn thương nhẹ, cậu cũng biết đó tuy chỉ nhẹ nhưng đối với bà cậu nó là cầu nối cho những vấn đề sau này , không thể nhớ rõ gì nữa ăn uống đi lại kể cả việc vệ sinh cá nhân, mọi chức năng cũng bị suy thoái, việc điều trị vẫn có thể, bất lợi là nó rất tốn kém cũng như đây chỉ là tạm thời kéo dài thời gian sống không thể trị hết " Bác sĩ Minh nói xong thì thở dài nhìn Tu Kiệt " Tiểu Kiệt này, bác nghĩ cháu nên suy nghĩ kĩ việc điều trị này, việc tiền nong bác có thể giúp một ít, nhưng nó sẽ khiến bà cháu sống không hề vui vẻ chút nào, hiện giờ trong nhà chỉ còn bà và cháu, cháu vẫn còn đi học tiền học phí tiền sinh hoạt và cả thời gian, hãy suy nghĩ cẩn thận, bác sẽ luôn giúp đỡ cháu " . Tu Kiệt nắm chặt bàn tay lạnh ngắt giọng kiên định nói với bác sĩ Minh " Bà ấy là người thân còn lại duy nhất của cháu , cháu hiểu ý tốt của bác nhưng cháu sẽ cứu bà, với tất cả sức lực của cháu , cháu sẽ không buông bỏ bà như thế " . Bác sĩ Minh đau lòng nhìn Tu Kiệt " Được, giờ bác sẽ tiến hành điều trị, không cần phải ở bệnh viện chỉ cần đúng tháng đưa bà đi trị liệu là được , tiền nong bác sẽ lo một nửa còn lại nhờ cháu , chăm sóc bà cho tốt "

Tu Kiệt đứng dậy cúi gập đầu" Cháu cảm ơn".Tu Kiệt vào lúc bước vào phòng thì thấy Hâm Bằng đang ngồi trên ghế không biết vừa mới gọi cho ai , nhìn thấy Tu Kiệt Hâm Bằng liền chỉ tay vào mấy viên thuốc đang để trên bàn " Y tá trực nói là bà sẽ tỉnh dậy ngay thôi không cần lo lắng , tôi đã gọi điện đến trường xin nghỉ giúp cậu rồi, tôi xuống lầu mua ít cháo chưa ăn mà uống thuốc sẽ không tốt, cậu có muốn mua gì luôn không " Tu Kiệt mỉm cười nhìn Hâm Bằng lắc đầu" Nhờ cậu "

Tu Kiệt nhìn Hâm Bằng rời đi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhăn nheo áp lên mặt mình " Bà ơi khỏe lại nhé, bà đi rồi con chỉ có thể một mình..... một mình...". Tu Kiệt ăn xong chén cháo Hâm Bằng mua cho mình thì nhận lấy mấy viên thuốc từ tay hắn. Phòng bệnh bất chợt trở nên im ắng , không khí có chút ngượng ngùng , Tu Kiệt sờ sờ mũi rồi lên tiếng " Cảm ơn cậu đã giúp đỡ , chờ về nhà tôi sẽ mời cậu ăn một bữa " Hâm Bằng đi về phía Tu Kiệt tay chống lên ghế nhìn thẳng vào mắt Tu Kiệt " Một bữa có phải là quá ít không, tôi còn muốn thứ khác " . Tu Kiệt cảm thấy hình như cậu ta đứng quá gần thì phải , rồi nhăn mặt hỏi " Vậy cậu còn muốn gì, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi " . Hâm Bằng bỗng nở nụ cười hắn đứng ngược sáng Tu Kiệt cũng không rõ có phải người kia đang nhìn mình cười hay không " Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra , chờ tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu , giờ tôi trở về nhà , chỉ xin nghỉ học cho một mình cậu thôi tôi còn phải đi học , muốn chép bài thì cứ nói tôi " . Tu Kiệt nhìn Hâm Bằng bước ra khỏi phòng , trong lòng không khỏi cảm thán" không ngờ cậu ta không khó gần như mình nghĩ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro