Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải vào những năm gần đây bắt đầu cải tạo lại nền kinh tế và chính trị , mọi thứ đều trở nên đắt đỏ , đến cả một bó bắp cải cũng bị tăng đến 3 tệ một bó , nhiều người thất nghiệp kể cả người có việc làm thì lương cũng chỉ lè tè vài chục tệ, giá nhà tăng đột biến khiến nhiều hộ gia đình phải đau đầu . Nhà Tu Kiệt nằm trong một tòa nhà chung cư khá mới do chính phủ Trung Quốc xây dựng cho thương binh hay lính đã hi sinh , ông nội và bố của cậu đều là chiến sĩ đã hi sinh , mẹ Tu Kiệt mới mất gần 2 năm , giờ trong nhà chỉ còn cậu và bà nội

Nguyên Bạch chở Tu Kiệt về tới chung cư, cậu nhìn Nguyên Bạch hỏi " Có muốn lên nhà chơi không, lão bà bà cứ nhắc đến mày , làm tai tao muốn đóng kén luôn rồi " Nguyên Bạch cười ha hả " Chu Hạ Hi về rồi , ba tao cũng đang ở nhà, nói với bà bà là lần sau tao tới, vậy nha tao về đây, tạm biệt " . Tu Kiệt bất ngờ nhìn Nguyên Bạch " Chị Hạ Hi sao lại về lúc này " Nguyên Bạch thở dài " Có việc nên phải về đây vài ngày , bả sẽ hành hạ tao chết mất " .Tu Kiệt vỗ vỗ lên lưng Nguyên Bạch ý nói cậu chạy đi rồi bước lên lầu .

Mở cửa bước vào , cởi giày để lên tủ Tu Kiệt nhìn thấy giày của lão bà bà bị bẩn thế là thở dài "Lâm bà bà ơi , con về rồi " . Bà Lâm nghe thấy tiếng Tu Kiệt vội bỏ lọ muối đang cầm trên tay xuống " Sau hôm nay cháu về trễ thế , nào mau tắm rửa đi , lại chơi bóng à người toàn mồ hôi , nhanh lên còn ra phụ bà lão này một tay... không làm là không có ăn đâu đấy "

Tu Kiệt ôm chằm lấy bà hôn lên khuôn mặt già nua ấy " Con biết rồi , bà cứ nói hoài " Bà Lâm mỉm cười nhìn Tu Kiệt bước vào phòng rồi mắng " Thằng nhóc chết tiệt này hôm nay lại làm chuyện xấu gì với người ta rồi đây "

Mệt mỏi để cặp sách lên bàn , kéo tấm rèm để mở cánh cửa sổ ,Tu Kiệt thở ra một hơi dài gió lạnh từ cửa thổi vào khiến cậu bất giác rùng mình " Lại phải tốn một đống tiền rồi , cứ nghĩ là còn chạy được một năm nữa chứ "

Trên bàn ăn tay bà Lâm không ngừng gắp thức ăn vào bát của Tu Kiệt , miệng thì lại kể mấy chuyện thú vị nghe được từ mấy người hàng xóm . Bất chợt bà nhớ đến một chuyện gì đó " À phải rồi , bên cạnh nhà mình có một thằng bé mới dọn tới , tội nghiệp mới nhỏ thế mà phải sống một mình không biết cha mẹ nghĩ gì , thằng bé lúc chiều còn giúp bà xách thức ăn , đúng là tốt bụng " Tu Kiệt nghe thế cũng hơi tò mò, nhưng liền nhăn mặt.

" Con đã nói với bà là chờ con về đi chung rồi mà , một mình bà làm sao vừa xách đồ vừa leo cầu thang chứ , lần tới thế nào cũng phải chờ con về đấy hoặc là gọi cho con , con mua về " . Bà Lâm lại gắp thức ăn vào chén của Tu Kiệt " Rồi rồi bà biết rồi , mau ăn đi rồi mang ít trái cây sang cho thằng bé nhà kế bên , cái thằng tội nghiệp "

Tu Kiệt sau khi hoàn thành xong mớ bài tập liền lấy đĩa trái cây mà bà Lâm đã gọt vỏ để bên trong tủ lạnh , bốc một miếng táo Tu Kiệt lờ đờ bước ra khỏi nhà , hành lang vắng vẻ bóng đèn không biết đã hỏng lúc nào chớp tắt chớp sáng u ám đáng sợ , nói là nhà kế bên nhưng thật ra là cách nhau tận một cái cầu thang . Tu Kiệt đứng trước cửa nhà người hàng xóm gõ lên cửa vài cái

Từ khe cửa Tu Kiệt nhìn thấy đèn trong nhà được bật sáng có bóng người cao lớn bước ra " Cạch " . Tu Kiệt bất ngờ nhìn người trước mặt , người đó hình như cũng bất ngờ nhìn cậu " xin chào tôi là Lâm Tu Kiệt sống trong nhà kế bên cũng là cháu của người cậu giúp lúc chiều , cảm ơn cậu vì đã giúp bà tôi , đây là trái cây mà bà tôi mua , cậu cứ coi như là quà làm quen đi quà cho hàng xóm cũng là quà cho bạn mới , bạn học Hâm Bằng " .

~~~~~~~

" Mày nhất quyết không thấy đổi ý định " Người đàn ông trầm giọng , trong căn phòng tối , không thể nhìn rõ biểu cảm của ông ta nhưng qua lời nói đã biết được ông ta đang rất tức giận , Hâm Bằng ngồi yên lặng không nói gì vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng mặt người đàn ông " Con không muốn đi , con sẽ chuyển ra ngoài " . Ông tức giận đập bàn tay run run chỉ vào Hâm Bằng " Mày... mày muốn làm gì thì làm , sau này đừng có hối hận "

Hâm Bằng sau khi làm xong thủ tục chuyển trường , ngay lập tức dọn vào nhà của ông ngoại hắn . Hắn nhớ ngay khi vào lớp mới đã để ý thấy một người con trai rất nổi bật vẻ mặt lờ đờ đầu dựa vào thành ghế chăm chú nhìn hắn , theo như hắn nhớ người dám nhìn thẳng vào hắn như thế ngoại trừ người bạn lớn lên cùng hắn thì đây là người đầu tiên.

Không ngờ lại có sự trùng hợp như thế , vậy mà cậu ta sống ngay nhà kế bên , cho đến sau này Hâm Bằng lúc nhớ lại không khỏi bật cười , rõ ràng đã có ấn tượng ngay từ đầu .

" Nè có nghe tôi nói không đó , mau cầm lấy "

Hâm Bằng đưa tay nhận lấy " Cảm ơn". Tu Kiệt bĩu môi vẫy tay định bước đi không ngờ tay bị nắm lại , Tu Kiệt vẻ mặt không hiểu gì nhìn Hăm Bằng , hắn có vẻ hơi bối rối nhìn Tu Kiệt " Tôi... tôi không có gì để đưa cho cậu cả ". Tu Kiệt sau khi hiểu được ý của Hâm Bằng liền cong môi bật cười " Sao cậu lại dễ thương thế ,không cần phải tặng gì đâu ,bà tôi chỉ muốn cảm ơn vì giúp bà thôi , được rồi tôi về đây cậu vào nhà đi , tạm biệt " Hâm Bằng lại bất ngờ lên tiếng " Tôi muốn chơi bóng với cậu ". Tu Kiệt sững người rồi nhanh chóng mỉm cười đáp " Được thôi "

Hâm Bằng hai tay đút vào túi quần đầu dựa vào cạnh cửa ánh mắt sâu xa nhìn theo bóng dáng của Tu Kiệt cho đến khi khuất bóng thì nhếch môi cười" cậu ta khen mình...dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro