Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu trở nên yên tĩnh lạ thường , bánh xe cọ xát trên mặt đất cán qua lớp lá khô phát ra tiếng vang giòn rụm. Người con trai đang gồng mình đạp chiếc xe mà bánh xe không còn nhìn rõ hình dạng , mồ hôi thấm ướt cả một vùng lưng.

" Mẹ nó ! Trễ giờ mất , cái xe chết tiệt này..."

Lấy hết sức lực chạy vào lớp , ngồi phịch lên ghế thở hồng hộc .

" Tu Kiệt mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế , có con ma nữ nào vừa ý mày à "

Tu Kiệt liếc mắt nhìn người đang nói hai tay buông thõng , ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế .

" Nguyên Bạch miệng mày càng ngày càng thối rồi đấy "

Lúc này Từ Kiệt mới để ý thấy quá giờ tiết đầu gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy giáo viên . " Nè , Lý hói sao chưa vào lớp "

Nguyên Bạch đang nằm (sõng sòi) trên bàn liền ngóc đầu dậy " Tao không biết , nhưng nghe tụi kia nói thì lúc nãy ổng đang đứng nói chuyện với một học sinh lạ mặt trong phòng giáo viên , có thể là đang chỉ dẫn học sinh mới "

Gần giữa kỳ rồi mới chuyển vào , không sợ không theo kịp bài à . Tu Kiệt thầm nghĩ rồi cũng không quan tâm nữa liền quay qua hỏi Nguyên Bạch .

" Lớp 5 lúc trước hẹn đấu bóng là hôm nay hả " Nguyên Bạch nghe thế hứng khởi ngồi bật dậy " Lần này tao sẽ cho thằng chích chòe đó biết tay , cái thằng chơi bẩn đó phải được trừng trị và người dậy dỗ nó sẽ là t.... "

Rầm... một tiếng đạp bàn vang dội cắt đứt lời nói của Nguyên Bạch

" Em yên lặng được rồi đó , từ cầu thang đã nghe thấy tiếng " . Thầy Lý để quyển giáo án lên bàn rồi gọi vọng ra ngoài cửa " Hâm Bằng em vào đây "

Người con trai được gọi tên bước vào , đập vào mắt là vóc dáng cao lớn , tóc húi cua , gương mặt sắc nét góc cạnh rõ ràng , nếu đặt cái phong cách này lên một người nào đó thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị xem là một tên côn đồ nhưng ngược lại khi đặt lên người tên Hâm Bằng này lại hợp không ngờ , không hề gây ra cảm giác sợ hãi mà là một sự mạnh mẽ của một chú chim lớn.

" Xin chào , tôi tên Hâm Bằng rất vui được làm quen "

Tu Kiệt bỗng cảm thấy buồn cười , cái tên rất hợp với cậu ta , Tu Kiệt còn để ý thấy trên tai cậu ta còn có đeo một chiếc khuyên đen tròn khá đẹp " Ông Lý này thiên vị học sinh mới quá rồi nhỉ , lúc mình đeo ổng còn phạt mình chùi toilet gần một tuần "

" Hâm Bằng em còn gì muốn nói không " .Hâm Bằng trưng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn thấy lắc đầu . Thầy Lý thấy thế thì cũng không nói gì chỉ kêu cậu tự kiếm chỗ trống rồi ngồi vào

Mấy đứa con gái trong lớp rõ ràng muốn cậu ta ngồi bên mình , nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hâm Bằng thế là im thin thít .

Tu Kiệt thấy cậu ta ngồi phía sau mình , muốn quay xuống chào hỏi , nhưng nghĩ lại thấy cậu ta không có ý định chào hỏi gì nên thôi , không muốn tự làm nhục mình .

Bốn giờ chiều là kết thúc tiết học cuối cùng , Tu Kiệt quay sang vỗ lên bàn của Nguyên Bạch " Nguyên Bạch xe tao hư , tao giục nó vào chỗ sửa xe rồi , chơi bóng xong mày chở tao về được không " . Nguyên Bạch nghe thấy thế liền khinh bỉ liếc Tu Kiệt " Cái thằng keo kiệt nhà mày , tao nói bao nhiêu lần là đổi chiếc xe mới đi cho rồi , cứ ba ngày là sửa hết hai ngày , nếu không có người hiền lành tốt bụng như tao thì mày chỉ có nước đi bộ "

Tu Kiệt thở dài , bỏ sách vở vào cặp , rồi vác cặp đứng dậy " Lần sau mày đi với tao một chuyến , mua xe mới , giờ thì đi xuống sân bóng " Tu Kiệt quay lưng định đi xuống nhưng không may va phải người kế bên , Tu Kiệt vội ngước mặt lên thế là hai ánh mắt chạm vào nhau , tim Tu Kiệt bỗng đập nhanh một cái " ánh mắt này có phải hơi bén rồi không , cậu ta không giết mình chứ , đụng một chút thôi mà "

Tu Kiệt cười cười nói xin lỗi , người kia nhìn chằm chằm Tu Kiệt không nói gì quay lưng bước đi . Tu Kiệt nhìn theo bóng dáng thẳng tắp cao ngất kia " Nguyên Bạch cái người tên Hâm Bằng này đúng thật là kỳ lạ"

Trên sân bóng Tu Kiệt kêu to " Nguyên Bạch " . Nguyên Bạch nghe tiếng liền nhanh chóng dẫn bóng về phía vạch ba điểm ,Tu Kiệt đang đứng đó , một thân ảnh cao lớn chạy song song với Nguyên Bạch , Nguyên Bạch biết không thể dẫn bóng tới cho Tu Kiệt trong hoàn cảnh này nên liền làm liều " Tu Kiệt nhận bóng " nói xong cậu nhấc tay ném bóng về phía Tu Kiệt và thật may mắn Tu Kiệt đã nhận được liền nhanh chóng bước về phía trước một bước xoay cổ tay ném bóng về phía rổ , bóng bay với đường vòng cung dội vào bảng chặn rớt xuống vành rồi rơi vào rổ.

Nguyên Bạch chạy tới vỗ một phát vào vai cậu , mặt cười vô cùng thỏa mãn " Không hổ danh là thiên tài ba điểm , quả bóng lúc nãy đẹp lắm , cho chừa cái thói hóng hách của thằng Thiệu Huy " Lúc này hai người bên đội kia bước tới một cao lớn một nhỏ nhắn một đen một trắng rõ ràng là nhìn góc nào cũng thấy hai người đó khác biệt một trời một vực

Người con trai da đen không ai khác chính là Thiệu Huy người vừa bị Nguyên Bạch chửi xối xả " Tu Kiệt bóng đẹp lắm , lần này chúng tôi thua rồi , nhưng lần sau thì chưa chắc đâu , chuyện lần trước tôi thay mặt Dương Thuỵ xin lỗi , lần đó cậu ấy chỉ vô tình va phải chứ không cố ý chơi xấu " Tu Kiệt cong miệng cười , ai đời lại xin lỗi kiểu kỳ cục thế chứ không có thành ý gì cả " Xin lỗi như thế không có thành ý gì cả tôi bị đau gần cả tuần đấy , thế này đi lần sau đấu một ván nữa nếu cậu thua thì bao chúng tôi một chầu mà nếu cậu thắng thì hai chầu đi " nói xong Tu Kiệt bật cười " Tôi đi trước đây , tạm biệt " Nguyên Bạch hớn hở đi theo sau còn không quên quay lại nhìn Thiệu Huy cười xấu xa

" Dương Thuỵ lần này cậu đắc tội không đúng người rồi "
    Người con trai nhỏ nhắn tên Dương Thuỵ đứng kế bên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng Tu Kiệt , giọng đều đều cất tiếng " Cậu ta là một con cáo già , lần đó rõ ràng là cậu ta biết tôi sẽ làm thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro