Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh của mị là một nơi điên khùng ( nhà thương điên).
Bản doanh của mị lâu lâu lại không ngủ về đêm ( hông bít tụi nó làm gì nhỉ?).
Nơi làn khói trắng... cái gì cơ? Cáo nhỏ? Mi lại hút thuốc đấy à?
- Tôi hút thì liên quan gì cô?- He said.
- Ừ thì không đến ta nhưng ngươi dạy hư mấy đứa nhỏ kìa. Nhất là mọi ấy.
Jiji: Tui cũng muốn thử-face.
Hôm đó là 1 ngày đẹp cmn trời, đêm không trăng cũng méo có sao. Tôu nói với Hà.
- Này Hasebe, ta về thế giới thực đây,ta còn phải thăm pama ta nữa. 2 ngày nữa quay lại.
- Đừng đi mà chủ nhân, tôi nhớ ngài lắm.- Vừa nói ổng vừa nắm tui lại.
- Bớt nhảm đi má. Có phải con đi luôn đâu.- Tôi đẩy Hà ra rồi te te chạy tới cánh cổng trở về thực giới.
----------------------------------------------------------Bản doanh của tôi nằm ở cạnh một ngôi làng khá lớn. Với lại ở đây hình như người ta ít khi dọn hay sao í, bụi bẩn lảng vảng khắp không khí làm tôi mỗi lần ra cửa hàng đều hắc hơi liên tục. Nên tôi mới không thích ở đây cho lắm. Mỗi lần rời khỏi bản doanh thứ tôi lo lắng nhất là cái chậu cá vàng trong phòng 1 khi tôi mà không có ở đây thì ko có đứa nào chịu lết sát vào phòng chăm cá, đã vậy mấy con mèo hay lảng vản gần đó mới ghê chứ hên là có yamatonokami ở đó sử hết mấy con mèo.
Trên đường làng, một cô gái mặc bộ yukata đỏ với chiếc haori màu xanh, hình như cô ta gặp cướp thì phải, 1 nơi phồn vinh nhú vầy thì chắc chắn là thiên đường cho lũ cướp giật rồi, tôi cũng gặp vài lần nhưng mà dễ gì cướp được đồ của bổn cung chứ? Nhũng kẻ kém cỏi hoặc yếu ớt thường đi trên con đường này để tránh gặp tai ương( chỗ nào được các saniwa đi qua đều coi như được ban phúc). Vừa chạy cô vừa nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm sự giúp đỡ rồi cô bỗng thấy một con người mặc bộ đồ màu trắng ( má con vịt, mi dám lợi dụng lúc ta đi vắng mà lẻn xuống núi để hạinđời người ta à). Hình như cậu ta làm rơi cái gì đó thì phải. Bọn cướp đâu mất rồi, hên thật. Cô vươn cánh tay tay lại lấy vật đó cầm trên tay. Lúc nãy cậu ta chạy hướng nào nhỉ? Hình như là về phía cuối ngôi làng. Cậu ta là người mới chuyển đến sao? Cô chợt nhớ lại mới 6 tháng trước có một thủ phủ được xây dựng rất lớn, hơn tất cả các chỗ khác ỏ ngôi làng. Mọi người có vài lần ghé thăm nhúng không thấy ai trả lời cả. Bọn cướp lại không bao giờ tới đó chẳng biết tại sao nữa.
Con vịt chạy về đến nơi thì thấy Honebami và Gokotai đang đứng đó.
- T... Tsurumaru-dono, mọi... mọi người đang chờ anh trong đó kìa.
- Tsurumaru Kuninaga, mau vào trong đi mọi người đang phân công nhiệm vụ ngày mai đó.
- Rồi rồi, vào ngay.- Con vịt đưa tay lên gãi gãi rồi bước vào. Nó lại đi phá nhà người khác rồi.
Cô gái chạy đến cái cổng thì bổng nghe thấy tiếng nói dù là rất mơ hồ thôi." Tận hưởng thú vui trên con đường vừa thôi, ngươi bây giờ đang sắp chết, ngươi rốt cục muốn làm cái gì, lũ người các ngươi chỉ biết mơ mộng hảo huyền thôi, ham muốn vô ích và yêu ghét luôn phiên nhau, trong nhà ngươi lúc này thì người đàn ông đang uống rượu sake, thật hỗn loạn. Ta thấy ngươi không nên đến đây mà hãy quay về sữa chữa lại cái khung cảnh hỗn loạn đó đi."Cô gãi có vẽ không sợ hãi cho lắm. " Có lẽ đây chỉ là ảo giác thôi mình nên đi tiếp" cô nghĩ. Nơi đây thực sự rất đẹp, những đóa boa anh đào nõ về đêm khiêu vũ trong gió. Nơi đây đầy ắp sự cám dỗ liệu cô gái có dừng lại hay tiếp tục đi?
Cô ấy chạy thẳng vào trong đó, cô không hề hah biết mình đã vào tầm nhìn của 1 con cá vàng và thím cuồng- anh-trai-maru. Vốn dĩ ngay từ đầu bọ chỉ ngồi trên mái nhà ngắm lễ hội và vô tình thấy cô thôi.
- Aa... trời đã tối thế này rồi mà đèn dưới kia vẫn còn sáng. Lễ hội chắc chắn sẽ không dừng lại.
- Anh trai à, đừng bút thuốc nữa, sẽ có hại cho sức khỏe đó.
- Hijimaru à, em nói gì thế, anh lâu rồi mới được nhú thế này đó, hại sức khỏe thì phải nói cô gái đang chạy dưới kia kìa.
- Mặc kệ cô ta cô ta lạc thì sao? Anh nghe lơi em đi, ngưng việc nhớ nhẫn này lại và vào trong đi, ngoài này lạnh lắm... nhưng mà tên em là Hizamaru
- Không sao đâu anh có áo khoái rồi mà.
- Nhung anh không chịu mặc nó vào cơ mà!
- Em nhìn kìa, ở dưới đó, tung thần của mọi người trào dâng một cách mạnh mẽ đầy nhiệt huyết đó!
- Anh đừng đánh trống lãng nữa, em chỉ cho anh lử lại đây 1 lúc nữa thôi đó!
- Cảm ơn em nha, mà em tên gì ấy nhỉ?
- Trời ạ, sao anh lại quên mất tên em nức rồi. Nhắc lại tên em 10 lần nha! Là Hizamaru.
- Hizamarux10.
- Vậy bây giờ ai đây?
- Izakiri!
- Aa! Lại sai nữa rồi, có phải là tại vì suốt ngài anh ngắm cá trong hồ riết rồi não bị ôxi hóa?
-???
-----------------------------------------------------------
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro