chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ xin kể chuyện theo ngôi thứ 3 nha.
Yêu mọi người nhiều lắm.
Cũng như chap trước cái hình và cái nội dung éo liên quan gì nhau.
-----------------------------------------------------------After the straw... nhầm story cũ...
- Nè , cô không sao chứ?- Saniwa đưa 1 tay ra đỡ cô gái kia dậy. Tay còn lại tra kiếm vào vỏ.
- Ah... cảm ơn vì đã cứu mạng.- Cô gái vẫn còn hơi đờ đẫn.
- Ah... Không, ta phải xin lỗi vì sự thiếu sót của ta khiến cô đem chút nữa là mất mạng.
- Không phải đâu ạ, vì tôi đã tự tlys đi vào mà không xin phép chứ.
- Hahaha, thôi được rồi, mời cô vào trong nghỉ ngơi.
- Aa, thất lễ nhưng tôi hiện phải về rồi ạ.- Cô gái toang bước đi. Trong đầu cô chắc giờ đang có suy nghĩ be like nơi này nguy hiểm quá không nên ở lại đây lâu.
- Nhưng giày của cô đứt rồi kìa, vào trong ngồi tí đi, giờ có tôi ở đây rồi nên không sao đâu... Mikazuki-san, tôi biết ông đang ở đây, ra đây giúp tôi đưa cô gái này vào trong nghĩ ngơi đi.- Saniwa nói như đúng rồi.
- Hahaha, lão già này đúng là không thể so được với người trẻ các cô mà.- Mikazuki toang bước ra từ phía bụi cây.
-----------------------------------------------------------
In the phòng chính aka phòng ăn.
- Đại tướng/ chủ nhân, mừng ngài đã về.- Dàn tantou chạy lại vây quanh saniwa.
- Ưm, chào cá em, ngoan, nghe lời ta lại kia chơi với Ichigo kìa, giờ ta đang có khách.
- Vâng ạ.
- Huh, Yagen, sao cậu lại ở đây? Sao không lại chơi cùng cá anh em của mình kìa? ( Yag là husbando của sanu nên sanh sẽ cho Souza ế chơi.)
- Ngài cũng thấy đó, tôi lớn rồi, không hợp để chơi mấy trò đó đâu.
- Trời ạ, vậy đi cùng ta đi.* quay đầu sang cô gái* Vậy mời cô đi hhướng này.
-----------------------------------------------------------
At Saniwa room.
- Hasebe à, lấy trà mời khách đi.
- Vâng thưa chủ nhân.
...
-Cô có biết đây là thứ gì không?-Saniwa cầm bản thể của Jiji hỏi.
-Wow, sao cô có được nó vậy? Đây là thanh kiếm Mikazuki Munechika, chỉ có các vua chúa mới sở hữu nó thôi.
- Vậy ngoài thứ này ra cô còn biết thứ thì khác không?
- Có chứ, tôi còn biết nhiều thứ lắm, và còn biết cả lịch sử của chúng nữa.
- Vậy là cô giỏi hơn những người ta từng gặp trước đây rồi đấy.-Vào vấn đề chính, ta là kẻ du hành thời gian đến từ một thế giới khác. Còn những người lúc nãy cô gặp được đó chính là các phó tang thần được sinh ra từ những thanh kiếm. Ví dụ như cậu ta vậy* chỉ vào Yagen* cậu ta là linh hồn của thanh tantou Yagen Toshirou.
- V...Vâng?
- Giờ cô đã biết hết mọi chuyện, cô bắt buộc không được rời khỏi đây.
- Chủ nhân...
- Có chuyện gì sao Hasebe? 
- Vâng, chuyện là *beep*...
- Thật sao?-Saniwa hỏi thì Hasebe gật gật. - Nguy thật rồi nhỉ?- * quay qua cô gái*- Ta nói cho cô biết 1 điều nhá, gia đình của cô, đang dự định bán cô cho 1 lão nhà giàu hợm của nào đó rồi kìa. Giờ cô chọn đi, cô muốn ở lại đây hay quay về? Mà cho dù cô có về đi chăng nữa thì cũng không gặp lại dược bố mẹ mình đâu.- Saniwa cười ( chắc) hiền.
- T...Tôi...- Cô gái bắt đầu lúng túng. Saniwa nói tiếp.
- Nếu cô ở lại tôi sẽ lo cho cô đầy đủ, nếu cô thấy nhớ người nhà tôi sẽ cho cô về thăm nhà ít lâu, tuyệt đối ko bắt cô làm việc nặng( tụi nó lo hết rồi), nhưng mà cô hứa với tôi nếu gặp người ngoài có hỏi thì ko được nói chuyện của tôi.
- N...Nếu vậy thì tôi đồng ý.
- Hahaha được lắm, nếu vậy thì cô với Hasebe đi gặp cha mẹ cô để hỏi giá bán bao nhiêu đẻ ta còn thu xếp.- Cái não Saniwa dường như bị nụ cười Hahaha của ông già ăn mòn rồi haysao í.
-----------------------------------------------------------
Trên đường đi gặp bâm của cô gái.
- Anou... Tại sao lúc nãy các anh lại tấn công tôi vậy?
- Là vì, chủ nhân của chúng tính cách vốn dĩ là 1 yangire nhưng ít ai biết điều đó. Mà người ta hay nói chủ nào tớ nấy mà. Tính cách chúng tôi từ đó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nên việc đó là dĩ nhiên thôi.
-----------------------------------------------------------
Sau khi quay về
- Chào mừng anh trở về Hasebe, thế họ nói như thế nào?
- Aruji-sama, tất cả là n Kinza( 1 một loại tiền cổ của nhật bản con Saniwa đang sống ở những năm 1600).
- Vậy được rồi ngày mai đem đến cho họ đi. Ta mệt rồi, giờ còn phải nghỉ ngơi nữa. Thu dọn chỗ cho cô ấy ở đi.
-----------------------------------------------------------
Ai đi ngang qua giục cho tui cái cmt đi.
Lưu ý mọi hình ảnh về con Saniwa đều mang tố chất minh họa vì đời éo như truyện mà ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro