Chapter 7: Tam đại danh thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ kể theo lời của Nihongou khi bị đưa về bản doanh.
-----------------------------------------------------------
Trước khi trở về Honmaru, tôi đã có một thời kì trốn trong rừng sâu. Nơi đây, tôi xảm thấy thực sự rất an nhàn, vui vẻ, đói thì ăn trái cây nếu không thích ăn nữa thì thấy con thú rừng nào đó đi ngang thì xiên nó rồi làm lên ăn cho vui. Nếu thấy khát thì uống nước suối, mà sống trong rừng vầy cũng có lợi, thức ăn trái cây ở đây đều ko có chất bảo quản, kể ra thì tôi đã ngâm được cả chục bình rượu trái cây ròi khì phải.Cựu kể cảnh sắc trong khoảng trời mây cây cỏ ở đây. Có những buổi chiều, khói mù giăng ngang sườn núi, chim hôm xao xá về rừng, tôi ngồi ngắm cảnh mà thấy buồn ngủ vãi. Có những đêm khuya trăng bạc, gió lá rì rài, tôi thức giấc lặng nhìn mấy dãy non xa in bóng qua nền trời mờ xám, như những búp măng non, mà thấy sao DMM buổi chiều ngủ nhiều quá nên giờ đéo ngủ được rồi. Xa xa, dòng suối róc rách trong khe như tiếng cười chào hỏi. Và đây, trăm thứ hoa đua nowrkhoe tươi như ân cần đón rước, tất cả ngần ấy làm cho tôi thỏa thích cái thú vui ngẵm cảnh, tôi đưa lây nhâm nhi từng bát rượu. Một buổi sáng, cảm thấy ở mãi một nơi cũng chán, tôi quyết định ra ngoài dạo chơi một lúc. Bỗng từ nơi gần đó phát ra tiếng cười đùa nói chuyện ríu rít. " Ở nơi rừng rú hoang vu này cũng có người sao? Tưởng nơi đây chỉ có mình ta thô chứ?"
- Iwatooshi-san, chỉ cần đánh hết node này thôi là sẽ được về thôi đúng không?- Ima no tsuguri hỏi, hai tay vòng ra phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, Saniwa mà có ở đây thì chỉ có mất máu.
- Đúng rồi đấy, chỉ cần xong node này thôi, cố lên nhé.- Iwatities xoa đầu Ima.
- Vui ghê, sắp được về nhà rồi!- Bé đóm đang tings dậm xuốn đất mấy cái nhưng may mắn thay jiji-san đã kịp ngăn em nó lại trước khi em nó làm điều dại dột, kiểu như mà không ngăn kịp thì sẽ xảy ra động đất mấy chục iwa cũng nên.
- Oh, mọi người nhìn xem đó có phải kẻ địch không?- Con gia cầm màu trắm lên tiếng hỏi. Đúng là không uổng công Saniwa tăng độ trinh sát lên mà.
- Có phải là con Yari ml 10hp ko?- Trà lên tiếng hỏi, tay vẫn ôm khư khư li trà hiệu Ookanehira. Ông này đúng là hết thuốc chữa.
- Oya,vậy thì tiếng lên thiến nó thôi mọi người.- Ông già mất nết nói. Ima phóng lên giá trước đập cho con Tải đó một cái bay hết troop. Khi nhìn lại, ẻm mới nhận ra, thứ mình đánh éo phải con quái. Tiếp đó, Hotarumaru nhảy bổ tới nhưng Ima kịp thời ngăn lại khiến ẻm đáp xuống đất mà khơi nguồn một cơn địa chấn kéo dài tới vùng lân cận. Làm Iwa mất đà, té nên đập thẳng cặp dzú vĩ đại vào mặt tôi khiến tôi hoa mắt lên. Bớ người ta dùng dzú giết người. Làm cho con vịt và ông già té sml kiểu chụp ếch. Làm cho Trà đang uống thì bỗng nhiên li trà nóng hổi như nước sôi 100°C đổ hết lên người con Vịt. Thế là hôm nay, chúng ta đã có món vịt luộc để ăn.
- Oya Oya, là kiếm mới sao? Bắt lại thôi!- Jiji lên tiếng. Cả đám nhào vào bắt trói tôi như là bắt được động vật quý hiếm vậy.
-----------------------------------------------------------
Sau khi bắt được tôi, bọn họ liền chạy về bản doanh.
- Saniwa-sama, tôi có tin vui đây- Trà vẫn còn tiếc nuối về li trà đã đổ.
- Chuyện gì vậy? Có kiếm mới rớt sao?- Saniwa háo hức chờ đợi câu trả lời.
- Hahaha, gần vậy đó, nhưng hôm nay có tin tốt là chúng ta sẽ có món vịt luộc ăn tối đó.- Jiji quẳng con Tsuru chỉ còn 1hp có nguyên cái cục đỏ lè kế bên.
- Nâu, Tsuru con, chuyện gì đã xảy ra vậy? Má sẽ trả thù cho con.- Saniwa ứa nước mắt, cho dù nó có quậy đến đâu thì cũng là công sức của cô bỏ ra, mấy nơi khác thì không nói chứ cô cực kì yêu thương mấy thanh kiếm nhà mình.
- Hotarumaru... té... động đất... dzú... khỉ... té... trà... nước sôi...- Con vịt nói hết mọi thứ để tóm tắt trước ngất ngắn gọn tới nổi Saniwa không hiểu nó nói cái quần gì luôn.
- Á, người đâu, đem phòng trị thương tới đây, nhầm... đem nó tới phòng trị thương lẹ lên. Mà hồi nãy Tsuru nó nói gì cơ khỉ á?
- Chắc là cậu ta nói tới người này nè.- Trà không thương tiếc ném tôi về phía trước.
- Tốt quá,1 trong tam đại lao công... nhầm danh thương đã về rồi. Mà cậu đang cầm gì thế, chổi lông gà à?- Saniwa chỉ vào thanh yari của tôi nói.
- Aa, đó là thanh yari của tôi.
- Aa, ta xin lỗi... Vậy mời anh vào trong nghĩ ngơi nha... Hasebe sắp xếp phòng cho cậu ta.- Saniwa ra lệnh rồi chạy mất hút. Cô ta phải nói sao ấy nhỉ? Có lẽ là sự giả tạo trong lời nói của cô ta, thật sự là nó rất khó để nhận thấy, cô ấy che dấu nó một cách hoàn hảo. Còn chưa kể cái ánh mắt đó, nó thật sự là chứa đựng sự khát máu.
- Này Hasebe, tôi thấy chủ nhân có sự khát máu trong người đó.
- Tất nhiên là vậy rồi, chủ nhân là một kiếm sĩ giống như chúng ta thôi thì việc đó cũng đương nhiên thôi.
-Thế chủ nhân có giỏi về việc đó không?
- Tất nhiên rồi, bình thường thì không nói, nếu như ngài ấy mà nghiêm túc thì mikazuki-dono cũng chưa chắc đánh lại nữa đó.-( Time to ATSM )- Còn đây là phòng của cậu. Chủ nhân đã về thế giới kia rồi nên cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, cỡ tuần sau ngài ấy mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro