Gặp mặt. Kashuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy chúc may mắn nhá. Cậu ta ở kia kìa.- Con cáo chỉ chỉ về phía cậu con trai đang ngồi thẫn thờ trên sàn gỗ. Tôi nhẹ nhàng bước lại đó.
- Anh là ai thế , sao anh lại đến được đây?- Cậu ta dùng một vẻ không quan tâm lắm nói.
- À...Tôi là chủ nhân mới của cậu, con cáo đã đưa tôi tới đây...- Mặt tôi giật giật... Tại con cáo đó mà tôi phải chịu kiếp retrap này. Tôi hứa nhất định sẽ nhổ lông, lột da, róc thịt, quẳng cho chó ăn.
- Không đời nào. Chủ nhân của tôi chỉ có mình Hikaru-sama thôi. Mà cho dù không phải vậy tôi cũng không chấp nhận một người yếu đuối như anh làm chủ nhân của mình đâu!- Cậu ta có vẻ tức giận, rồi cậu ta chạy đi về phía cánh đồng.
- Mặc kệ cậu ta đi.- Con cáo có vẻ vô tâm.
- Không được. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao?- tôi nói rồi chạy theo cậu ấy. Tôi chạy về phía chiếc cổng làng cũ kĩ, hình như mình lại tới một nơi nào đó kì dị rồi thì phải hình như đây là thời Edo, Bakumatsu thì phải. Hmm... có 1 mùi hương gì đó phản phất, rất khó chịu... là mùi sắc gỉ? Không, là mùi máu...Men dần theo vết máu, nó đưa tôi tới 1 khoảng đất rộng... Tiếng vũ khí chém nhau liên hồi vang lên. Hai con người (?) 1 lớn 1 nhỏ, người nhỏ có vẻ yếu thế hơn...Chợt nhận ra, người mình cần tìm đang ở phía yếu hơn, nhưng tôi vẫn đứng nghe cuộc trò chuyện...
- Kashuu à, hãy đồng ý đi theo bọn ta đi, dù gì thì chủ nhân của ngươi cũng đã chết rồi, con người vốn như thế. Yếu đuối, một ngày nào đó họ sẽ phải ra đi và để lại thanh kiếm của họ ở phía sau đúng không? - Một thứ gì đó với giọng ồ ồ vang lên trông rất đáng sợ. Tay không ngừng vung ra những lự kiếm mạnh mẽ.
- Im đi! Ngươi quên rằng chính ngươi là người đã giết chủ nhân ta sao? Ngài ấy là một người đáng kính, không hề yếu đuối, còn rất yêu bọn ta nữa...- Cậu ấy cố kháng cự. Chủ nhân cũ của cậu đúng thật là đã không còn nữa nhưng cậu vẫn phải cố gắn để bảo vệ thanh danh đó chứ. Cậu cũng không còn đủ xức lực để chống trả nữa rồi.

Chỉ tại vì tên đó quá ngốc nghếch đỡ nhác kiếm cho người mà không có quan hệ thôi!- Tiếp tục chém thân thể trước mặt không thương tiếc. Tôi như vỡ vụn ra trong từng câu nói, mảnh kí ức mập mờ mà tôi từng trông thấy như hiện rõ ra. Cảm giác đau đến mức không tả nổi.
- Nè, cái thể thể như ngươi nên chết đi nhỉ?- Ánh mắt sắc lạnh, lưỡi kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua ngực, tạo nên âm thanh vụn vỡ. Tên địch tan biến vào hư không... Kashuu nhìn được toàn cảnh, nhưng lại không đủ sức chống chọi lại, cậu ngã xuống...Nghe được câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mơ hồ.

" Ta xin lỗi, ta sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nữa, ta đã bỏ rơi cậu một lần và đó là điều là một sai lầm, ta sẽ ở đây mãi mãi, nên xin hãy nghĩ ngơi đi..."
Thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát, cứ rơi... Nhìn Kashuu như vậy, phận là một chủ nhân đau lắm... Đến mức tim như vỡ vụn ra từng mảnh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro