Saniwa bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Meitoku Gijuku.
Chiều.
- Nè, tớ vừa biết 1 tin hay lắm đó! Dạo này mọi người cũng hay bàn về nó nữa .- một cô gái nói nói.
-Hả? Có chuyện gì nữa sao? Cho tớ biết với.- Cô gái còn lại nói.
-Cậu biết cái đền cũ ở sau trường mình ko? Người ta nói rằng nếu ai đến đó thành tâm cầu nguyện sẽ gặp được 1 vị thần của ngôi đền đó!- cô ấy trả lời.
- Ể? Vậy sao? Tớ sẽ thử xem có gặp được không! - cô ấy đùa.
* Thật nhảm nhí* tôi nghĩ. Tôi thực sự chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ đó. Nó thực sự thú vị đấy nhưng chỉ là với người khác thôi. Đang suy nghĩ bâng quơ thì một bàn tay đặc trên người tôi. Tôi liền quay lại.
-Hể? Thứ phản ứng gì đây? Nếu là tớ thì sẽ giật mình đấy.- karena con bạn thân của tôi nói.
-Thì tớ cũng giật mình mà!- Tôi cố gắn bào chữa.
- Phản ứng của cậu yếu quá, có thật không đấy?- Karena bực tức.
-Được rồi về thôi trễ rồi đấy.- Nói rồi tôi cất bước đi, nó cũng chạy theo.
Ở nhà, ba mẹ vẫn chưa về, tôi đi làm cơm tối rồi đi tắm. Khi đến tủ lạnh, tôi thấy một tờ giấy nhắn." Đem trái cây lên cúng ở đền sau trường giúp ba mẹ nha con". Nhìn mẫu nhắn đó, tôi thở dài thường thược. Lại phải lết xác ra ngoài rồi. Chán thật.
Con đường đến ngôi đền còn rất xa. Ánh sáng chiều chiếu xuyên qua những cây xanh. Những cây phong với những cành lá đã ngã vàng lặng lẽ rơi xuống đất. Tiếng lá xào xạc dưới đôi chân. Khung cảnh buổi chiều sao mà êm ả quá. Nó làm người ta như muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Tan hết bao nhiêu mệt nhọc.
Cửa vào ngôi đền cổ kính, đôi chỗ còn bám cả rêu. " Mái đền cong, rêu phong cổ thụ". Bước vào trong, nó ko giống như tôi nghĩ, cũ kĩ và bụi bặm, bù lại đó là nột nơi sạch sẽ và trang nghiêm. Theo mọi người nói, ngôi đền này rất linh thiền, chỉ cần ai đến đây thành tâm cầu nguyện thì sẽ được như ý. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi lẽ cuộc sống hiện tại đối với tôi là được rồi, tôi không trông chờ hay mong muốn gì cả. Bỗng 1 cái bóng lước qua. Là một con cáo sao? Tôi liền đuổi theo nó, đi được vài bước thì tôi thấy nó đang đướng cạnh cái chuông cũ kĩ của nơi này.
- Này cô bé, cô có thể thấy được ta sao?
- Ơ... V...Vâng.- Tôi ngạc nhiên trả lời. 1 con cáo biết nói nơi này còn chứa bao nhiêu thứ dị kì nữa đây. Mình phải mau rời khỏi đây mói được. Tôi chúa kịp hành động thì con cáo nói tiếp.
Nếu cô có thể thấy được ta thì cô chính là ng được chọn. Đi theo ta, có 1 nơi mà cô phải đến đấy.- Rồi nó kéo tôi đi. Tôi chẳng biết mình đã đi đâu nhưng khi định thần lại thì tôi dã thấy mình đứng trước một tòa nhà cổ kính được xây dựng theo phong cách thời Edo.
-  Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?- Tôi tò mò, hình như cơ thể tôi có gì đó thay đổi ấy nhỉ.
- Ta đã chờ cô lâu lắm rồi. Cô là người được chọn. Từ xa xưa, người ta đã có một lời nguyền rằng nếu, nếu ai có thể thấy được ta thì sẽ làm chủ nhân của nơi này, sẽ có trọng trách phải ngăn chặn và tiêu diệt những kẻ chuyển biến lịch sử.- con cáo say sưa.
Thế ông có biết hình dạng này là thế nào ko?- Khi nhìn vào mặt hồ tôi hoảng hốt. Khuôn mặt tôi thay đổi nhìn rất giống con trai nhưng mọi bộ phận đều là của con gái. Và tôi là con loli nên vẫn phẳng như xưa tức thật à.

Con cáo bỗng câm luôn.
Thôi được rồi vậy để bảo vệ lịch sử, chủ yếu tôi phải làm gì?- Tôi cố gắng kìm chế.
- Cô phải...bla...bla...bla...
- Tôi hiểu rồi.- Trả lời.
- Mà chưa chắc gì cậu ta chịu nghe lời cô nha.
-  Chưa thử sao biết.- Tôi hạ quyết tâm rồi, nhất định sẽ thành công.
------------------------------To be continued(hi vọng hông sai chính tả :))) ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro