Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kèm theo lòng ngờ vực, cô cùng hắn tiến gần đến hai bóng dáng kia.

Khi đến gần, dù trong lòng đã có sẵn một đáp án nhưng lòng cô vẫn hẫng một nhịp vì hình ảnh trước mắt. Trước mắt cô là anh và Khả Ly. Họ đang tay trong tay mà ôm ôm ấp ấp, không để ý rằng cô đã đứng đây nhìn họ.

Bỗng hắn vỗ tay, nhoẻn miệng cười.

Bộp bộp, "Người mà cậu yêu đây sao?"

"Phải a~" - "Người tôi yêu."

Nghe thấy tiếng động, anh và Khả Ly đều giật thót quay đầu lại nhìn thì thấy cô cùng hắn đứng trước mắt. Nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa, nói không thành lời, nhìn anh.

Không hiểu vì sao,anh chột dạ. Vội lên tiếng giải thích. "A Yên, không phải như vậy thấy đâu, thật đấy tin tôi được không?"

Vừa nói anh vừa tiến đến nắm tay cô, van nài giải thích, nhưng là sự tình đã rõ đến vậy tin anh được sao ?

Đương nhiên là không.

Cô gạt tay anh ra, rồi nói "Không sao, tôi tin cậu.."

Thấy cô nói vậy, hắn đứng sững 2 giây, anh thì vui vẻ nói, "Tôi biết mà, tôi biết cậu sẽ tin tôi mà A Yên, tôi thích cậu nhiều lắm A Yên."

"Vậy nên chúng ta dừng lại nhé, Minh Vũ."

"Gì cơ?" Anh điếng người đáp lại.

"Tôi nói mình dừng lại đi." Cô chắc nịch đáp.

Người không lên tiếng nãy giờ là Khả Ly cũng bắt đầu thêm lời, "Bắc Yên đừng hiểu lầm, thật sự tớ và A Vũ không có gì hết."

Đúng vậy anh và cô ta thì có gì được chứ, cũng chỉ tại cô ngu. Vậy mà bỏ bê kế hoạch, tiến đến vui vẻ với anh, để giờ bị xoay như chong chóng, cô đúng thật là rất ngu.

"Được rồi, đi thôi. Tôi đưa cậu về." Hắn cười tươi giựt lấy tay cô từ tay anh, vẻ mặt đắc ý mà cười.

"Không phải nói muốn tôi ở cạnh cậu sao, lớp trưởng." Cô cũng quay mặt ra nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười, từ tốn nói ra từng câu từng từ. Hắn như bị mê hoặc trước nụ cười của cô, bất động vài giây rồi đáp lại lời nói ấy, trong lời nói hắn có phần run nhẹ, "Đúng vậy, vậy nên cậu sẽ làm bạn gái tôi sao?"

"Phải"

Tiếng đáp trả của cô gây nên hai luồng cảm xúc, hắn thì vui vẻ nhảy cẫng lên, nhấc cô xoay vòng vòng khiến cô có chút chóng mặt, còn anh thì đần mặt ra, không tin nổi là cô sẽ đáp ứng lời tỏ tình của hắn.

"Không phải chúng ta rất bình yên sao, A Yên tôi sai rồi, đừng đồng ý với hắn tôi và cậu lại bắt đầu lại, được không ?"

"Muộn rồi, Minh Vũ."

Nói xong, hắn dắt cô đi. Hắn trông thật vui vẻ nha, như một đứa trẻ mà ríu rít cạnh cô, lo cô lạnh nên dành áo cho cô, biết cô thích gì nên cũng mua cho cô.

Từ ngày hôm đấy, lúc nào anh cũng thấy hắn và cô kề cạnh bệnh nhau. Giống hệt lúc anh và cô còn yêu, này là đang ngược anh sao? Anh biết anh sai, vậy nên đừng thân mật với hắn nữa về lại với anh đi được không?

Thấy anh dằn vặt, cô có chút mềm lòng mà muốn đến cạnh anh, ngay lúc thất thần cô cũng vô tình bỏ qua nét mặt thù hằn của hắn, lúc cô định đi qua chỗ anh, hắn kéo mạnh tay cô ngồi xuống cạnh mình, "Giờ cậu đã là của tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro