Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không làm gì hết, tôi ở đây cậu bỏ tay ra đã." Cô nhăn mặt vì đau.

"Cậu sẽ bỏ tôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi chà chà má vào tay của cô giọng nói khàn khàn phát ra.

"Sẽ không."

"Tin cậu lần này."

Cuộc đối thoại của cô và hắn kết thúc thì cũng là lúc trống vào lớp. Không khí có vẻ căng thẳng khi ánh mắt của anh luôn nhìn về phía của cô, là không cam lòng hay nuối tiếc đây?

Khả Ly ở bên cạnh cũng làm một bộ mặt buồn rầu, kéo kéo tay anh Khả Ly nói, "Đừng buồn, tôi tìm cơ hội giải thích với Bắc Yên là chúng ta không có gì hết."

"Không cần, cô ấy sẽ không tin." Anh chán nản đáp lại, ánh mắt không thèm cho Khả Ly lấy một cái, toàn bộ đều đem ánh mắt phóng đến phía cô và hắn đang ngồi cạnh nhau. Còn nắm tay? Sao có thể, à có thể chứ họ là một cặp, là người yêu của nhau còn hắn? Cũng chỉ là thằng tồi đánh mất cô thôi.

Ở phía bên này, cô đột nhiên hỏi "Có phải hay không, cậu biết họ đang ở cạnh nhau và cố tình dẫn dụ tôi đến đấy?"

Cô cứ nghĩ hắn sẽ dùng mọi cách, lời nói để phản bác lại lời cô. Nhưng không phải, hình như là cô không thể hiểu hết nổi con người của hắn.

"Phải, là tôi làm." Hắn từ tốn nói ra từng từ một, như thể chuyện đó không liên quan gì đến hắn.

"Vì sao?"

"Không vì sao cả"

Trở lại buổi tối hôm đó, khi còn chưa có ai đến, hắn đi đến cạnh Khả Ly "Thích Minh Vũ sao?"

"Không, không có."

Cô nhập ngừng nói, mặt thì đã vì xấu hổ mà đỏ lên từng mảng.

"Không thừa nhận cũng không sao, tôi thích Bắc Yên."

"Vậy nên?" Cô hỏi,

"Nên cậu hãy làm những gì nên làm để kéo Minh Vũ về với mình, còn Bắc Yên đơn nhiên tôi sẽ tự sắp xếp."

"Được, lớp trưởng tôi hiểu ý cậu." Khả Ly vui mừng ra mặt vì tìm được đồng minh, cảm ơn hắn liên tục mà không biết cô đang trong tầm ngắm bị lợi dụng.

Quay trở lại hiện tại, dù có làm gì năn nỉ ra sao thì hắn cũng không chịu nói cho cô biết về việc tối đó, cô thầm nghĩ liệu có phải cô nghĩ sai cho anh không?

Thấy cô mải mê với dòng duy, hắn dư tay ra nhéo cô một cái, bị đau cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trách hắn, "Đau."

"Được rồi, tôi xin lỗi."

Những ngày tháng như vậy cứ diễn ra, cho đến 2 tháng sau. Anh công khai Khả Ly, là bạn gái mình. Cô dường như không cảm thấy ngạc nhiên khi hắn công khai Khả Ly.

Vì để cô chú ý đến mình hơn, anh chỉ còn cách này. Biết là sẽ có phần ủy khuất với Khả Ly, nhưng anh sẽ bù đắp.

"Cậu, làm bạn gái tôi đi."

"Thật ư?"

"Là thật, nhưng không phải vì tôi yêu cậu, đơn giản là muốn cô ấy nhìn đến tôi. Cậu không đồng ý cũng được."

"Tôi đồng ý, đồng ý." Cô đỏ mắt mà rơi lệ, dòng nước mắt nóng hổi đang như sắp không kìm nén được mà vỡ òa, nhưng vì anh cô chịu được. Anh hạnh phúc là được rồi.

Trái lại với sự mong đợi của anh, cô lại lặng thinh hoàn toàn không có chút biến đổi, khiến anh nghi hoặc, chỉ với trong thời gian ngắn đoạn tình cảm đó đã được cô vứt ở xó nào rồi?

Thấy thế, hắn cười khẩy thách thức anh. Anh như phát điên mà chạy đến đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn không đáp trả, chỉ yên lặng để hắn đánh,

Anh gào lên "Không phải mày giỏi lắm sao, đứng dậy đánh với tao. Đứng dậy"

Hắn cười mỉm, "Mày đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro