Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi trở về nhà, bạn sẽ làm gì?
Có người đã lăn đùng ra ngủ từ khi nào
Cũng có người ăn uống no nê rồi lại bắt đầu với công việc còn sót
Còn tôi, đừng hòng vác được bộ mặt mệt mỏi ấy về đến nhà, nếu không có lẽ tôi sẽ bị mất việc mất!

Chuyện là anh chồng nhà tôi là chủ tịch của công ty. Hồi mới quen, anh chỉ là cậu thực tập sinh. Chớp mắt một cái, anh lên trưởng phòng, giám đốc, và rồi bây giờ đã người đứng đầu một cái công ty to đùng.

Nhớ có lần, lúc anh mới làm được nhân viên chính thức, tôi có than thở rằng công việc chị trưởng phòng cho nhiều quá, nhiều đến mức tôi chẳng kịp thở nữa. Ấy thế mà chiều hôm ấy, chị trưởng phòng lại dời một nửa cho cô thư kí chỉ biết làm đẹp, báo hại cô ta luôn trao cho tôi ánh mắt căm hận.

Có 1 lần nữa, lần đó là do tôi bị đối thủ chơi xấu, ăn cắp ý tưởng bản thiết kế của tôi. Và kết quả là tôi chẳng thể thăng chức được. Tôi lại đi kể lể với anh người yêu. Thế mà hôm sau lại có người ở phòng điều hành xuống điều tra lại. Và cuối cùng, sự thật đã được làm sáng tỏ.

Và 1 sự kiện khiến tôi nhớ mãi chẳng quên, đó là khi anh trực tiếp phê phán cách làm việc của phó giám đốc tài chính của công ty ngay sảnh lớn. Tất cả nhân viên đều tập trung xung quanh nghe cậu nhân viên khiển trách ông chùm khó tính. Khi tôi đã nhận thức mức độ nguy hiểm mà anh người yêu đang làm thì liện chạy đến mà kéo đầu anh xuống để xin lỗi. Ấy vậy là ông chùm khó tính kia lại cuối đầu nghe mắng mà không một lời phản bác. Và đến lúc này, tôi đã chắc chắn rằng, đây chẳng thể là một con người bình thường đâu!

Nhiều lần không muốn vướn vào rắc rối mà tôi cố xa lánh anh, nhưng anh lại không cho phép tôi làm điều đó. Anh bảo anh yêu tôi từ khi nhìn thấy tôi ở cánh cổng đại học, rồi dần dần có cảm tình hơn khi bắt đầu làm việc chung. Anh không muốn chúng tôi dễ dàng bị đánh gục như vậy được. Và rồi tương lai xảy đến như thế này đây. Tôi trở thành Quản lý điều hành kiêm vợ của chủ tịch. Và đương nhiên công việc cũng chẳng ít, mệt mỏi lắm chứ, chán nữa, nhiều lúc chỉ muốn nghỉ ở nhà cho chủ tịch nuôi thôi. Nhưng khi nghĩ đến cảnh đó lại cảm giác như mình thật vô dụng nên thôi vậy.

À mà anh chồng của tôi chu đáo vô cùng đấy nhé! Trong tủ bếp luôn chứa đầy sôcôla và bánh ngọt. Lâu lâu lại xuất hiện mấy chai coca-cola trong tủ lạnh. Nhiều lúc tôi quên mua nhưng băng vệ sinh lại chẳng bao giờ hết. Người nấu ăn là anh, người đi chợ cũng là anh, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, anh chồng tôi cân tất. Nhiều lúc cảm thấy có lỗi thật đấy, nhưng đến khi mở miệng bảo anh nghỉ ngơi để em làm cho thì...

Em cứ việc nghỉ ngơi, mọi việc cứ để chủ tịch đây lo!

Em thương anh chết mất, Hoseok à!!



#nhạt

Chỉ có Hoseok là ngọt ngào thôi!

Nụ cười của Hoseok còn sáng hơn cả những ngôi sao bây giờ!

00:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro