Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa tôi và anh là gì?

Bạn bè: quá khứ
Xếp và nhân viên: quá khứ
Người yêu: ....
Hiện tại: ....

Tôi hỏi anh rằng có thể tin lời giải thích của tôi và làm lại từ đầu được chứ. Nhưng anh chỉ đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi rồi quay đầu bỏ đi.
Nhưng sau khi rời bỏ tôi, anh phải sống tốt hơn chứ, phải chứng minh cho tôi thấy rằng anh vẫn hạnh phúc khi không có tôi chứ. Tối ngày chỉ có rựu, gắt gỏng, bỏ bê công việc và bản thân mình. Đồ tồi.

Tôi và Min YoonGi từng là bạn cấp 3. Khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm việc ở một công ty không nhỏ trong bộ phận marketing. Ban đầu tôi được đối sử chẳng tốt lành gì ở khi vực ấy, nhưng vì số nợ đại học phải thanh toán nên tôi phải cố chịu đựng, miễn lương cao là được. Và định mệnh cũng khiến anh và tôi gặp nhau, hôm ấy là ngày trời mưa to, tôi bị một chị quản lí giao nhiệm vụ đưa hết các thùng giấy ra kho sau công ty, và khoảng thời gian ấy đã hết giờ làm. NHƯNG tôi bắt buộc phải làm, cảm giác cứ như cu li ấy nhỉ.
Vận chuyển đã gần hết rồi thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi, mang theo thùng giấy trên tay, tôi cố gắng chạy theo để biết được mặt của người đấy. Và nào ngờ, tôi tự vấp chân mình mà té nhào. Nghe tiếng động lớn ở sau lưng, người đàn ông ấy quay lại, mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ta, crush cũ của tôi.

Yoongi cho trợ lí của mình mang hết những cái thùng ấy đi cho tôi và đề nghị vị trí thư kí của anh cho tôi, bởi anh biết khả năng giao tiếp và ngoại ngữ của tôi.
Sau 1 thời gian làm thư kí cho crush, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi lần nữa cảm nắng anh, và với tư cách một nhân viên kiêm bạn học, tôi có thể có tư cách để nói anh nghe tiếng lòng mình.
Hôm ấy anh và tôi phải đi kí hợp đồng với một chú đối tác già. Cũng như thường lệ, hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi dài tay cùng chân váy công sở, khoát ngoài là chiếc áo vest. Tôi không dám cởi áo khoát trong suốt buổi nói chuyện bởi vòng ba của tôi thực sự không nên lộ diện.
Và ông giám đốc kia cứ nằng nặc ép tôi và YoonGi uống hết chai này đến chai khác, cho đến khi YoonGi thực sự gục xuống, tôi phải đưa anh về căn hộ của anh.
Căn hộ đúng chất tài phiệt, sang trọng và hào nhoáng. Đứng đâu cũng có thể nhìn toàn cảnh thành phố qua lớp kính dày. Đưa anh vào phòng, tôi đang thay giày và tháo cà vạt thì anh tỉnh

" Khuya rồi, cậu ở lại đây được không?"

" Tớ có thể bắt taxi được mà, câu ngủ đi"

" Tớ đưa cậu về nhé!"

" YoonGi nghe lời nghỉ đi, tớ pha nước gừng, sáng dậy nhớ uống nhé!"

Buông cánh tay kia, tôi ra bếp pha cho anh ly nước gừng giải rựu, có lẽ sáng mai tôi phải tới nữa rồi. Mặc dù tôi cũng chẳng tỉnh táo gì nhưng vẫn giữ đúng lý trí của một người đàng hoàng. Bỗng một vòng tay ôm ngang eo, áp cả khuông mặt vào vai tôi, anh với giọng trầm đặc nói

" Cậu ở đây với tớ đi, làm ơn!"

" Thôi được rồi, cậu buông tớ ra"

" Này, hình như em vẫn không hề biết tôi yêu em nhiều như thế nào nhỉ?"

" Cậu say quá rồi, uống nước gừng này đi"

Tôi cố thoát khỏi vòng tay kia, nhưng có lẽ bất khả thi. Tôi càng cố sức, anh càng khóa chặt tay hơn

" Những năm qua, em có ổn không? Tại sao năm đó lại để anh đợi trong vô vọng. Anh cứ nghĩ chúng ta thực sự không có duyên nên chẳng cố tìm em. Nhưng đến giờ phút này, anh nghĩ mình phải giữ chặt em, anh không muốn làm bạn nữa"

"YoonGi à, cậu say lắm rồi, có gì mai nói nhé!"

" Anh nhớ em"

..........

Chúng tôi đã hẹn hò được 5 tháng, YoonGi sau khi được tôi đồng ý liền thông báo khắp công ty, làm những người từng bắt nạt tôi ngày đêm lo sợ. Nhưng tôi là người rộng rãi cơ mà 😉

Hôm ấy cũng là một ngày trời mưa to, anh có công việc gấp nên không thể đưa tôi về được. Nhận được tin nhắn ấy, tôi nghĩ mình sẽ phải đội mưa về rồi. Nhưng gì đây chứ, trước mắt tôi là một người con trai mà trước đây tôi từng xem là bạn trai, nhưng hắn đã cắm sừng tôi một cách thê thảm, ấy thế mà tôi vẫn ngu mụi tin lời giải thích của hắn. Đến cuối cùng, tôi là kẻ ngu nhất.

" t/b, lâu rồi mới gặp"

" cảm ơn, nhưng tôi không muốn gặp anh"

" em đang làm ở đây sao, anh cũng mới được nhận. Em nhanh thật đấy!"

" ý gì? "

" chẳng phải em theo chân anh sao, em yêu anh đến mức đó cơ à?"

" mưa thấm não anh rồi hả? Về nhà xấy khô não rồi nói chuyện với tôi"

" khẩu khí gớm nhỉ"

Bỗng anh ta choàng tay qua eo tôi, áp đôi môi kinh tởm kia lên môi tôi, tay còn lại kéo tay tôi choàng lên vai hắn. Tên khốn nạn này tính làm cái méo gì đây chứ. Được một lúc tôi mới đẩy được hắn ra, nhưng trước mắt tôi lại có thêm một người nữa. Min YoonGi

" Em trai làm gì ở đây vậy, anh tưởng em đi họp rồi chứ!"

" Anh và cô gái kia là mối quan hệ gì?"

" Người yêu cũ, lâu ngày không gặp, anh chỉ muốn xem thử cô ấy có vị gì khác không thôi!"

"Anh đang nói cái đéo gì vậy? YoonGi, nghe em nói!"
Tôi vội thanh minh, nhưng anh có vẻ như bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Anh tới gần, nắm tay tôi đưa lên trước mặt con người kia.

" Cô gái này là bạn gái em, anh đừng đụng vào"

" Khẩu vị của em cũng khá đấy chứ! Cứ tự nhiên"

Vì khẩu ngữ của hắn làm tôi phát điên lên, tôi buông tay anh ra và cho hắn nhận thứ hắn đáng phải nhận. Một cú tát
" Với tư cách là bạn gái cũ của anh, kẻ bị anh cắm xừng thê thảm, đây là cái giá của anh"

Nói rồi để lại 2 người con trai ở đó, tôi đội mưa bỏ đi. Tiệc nhiên YoonGi không hề đuổi theo. Cho đến khi tôi về đến nhà, sáng hôm sau vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Đáng lí dù tôi sai hay đúng, anh vẫn phải nhắn tin cho tôi chứ.

Đến giờ đi làm, tôi vẫn đến công ty như thường lệ, làm công việc mà hằng ngày phải làm. Nhưng sao hôm nay lại dài như thế chứ, không ai thèm gọi vào, cũng chẳng ai thèm nói chuyện.
Tôi bỗng tò mò muốn biết anh đang làm gì nên tự ý mở cửa phòng. Không có ai cả, anh đi đâu chứ, hôm nay đâu có lịch gì chứ!!

" Em đang làm gì vậy?"

" Hả... Em chỉ muốn hỏi thử anh có muốn dùng trà không thôi!"

" Không muốn"

Anh len qua người tôi định vào phòng nhưng tôi kịp

lúc kéo anh lại.

" Em làm gì sai để anh giận à!?"

"... "

" Chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu nhầm thôi! Anh có thể nghe em giải thích chứ!"

" Anh bận rồi, để sau đi!"
Cứ thế, sự im lặng bủa quang chúng tôi một thời gian dài. Tôi hiểu vì sao anh cư sử như vậy, nhưng tại sao anh không cố gắng suy nghĩ thoáng hơn. Cứ lâu lâu lại nghe tin anh đánh nhau trong quán bar. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi là như thế nào chứ!

Và cho đến ngày hôm nay, tôi mới biết được rằng, mẹ ruột của anh đã qua đời vào ngày hôm đó. Có lẽ anh đến tìm tôi để chia sẻ nỗi buồn nhưng lại bắt gặo cảnh tượng không nên thấy, đã vậy tôi còn bỏ về. Đây thực sự là lỗi của tôi rồi.
Cố gọi cho YoonGi nhưng anh không nghe máy, cũng không có ở nhà. Tôi quyết định đợi ở đây!

22:00
23:00
02:00

Tôi đã ngủ gục từ khi nào, khi gật mình tỉnh giấc thì tôi đang được anh bế về phòng. Cảm giác này có lẽ lâu rồi tôi chưa cảm nhận lại. Cảm giác được bảo vệ, được nằm trong vòng tay ai kia. Lo sợ khoảng cách này sẽ thay đổi, tôi vội vàng lên tiếng

" YoonGi, em xin lỗi nhưng anh có thể giữ nguyên như vậy một chút được không?"

Vẫn là khuông mặt đó, vẫn tư thế đó, anh đứng yên mà không nói một lời nào

" Em và anh trai anh chẳng có quan hệ gì nữa. Hôm đó do em giận quá nên không để ý đến anh được. Đến hôm nay em mới biết chuyện. Xin lỗi vì đã không quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với em nữa được không? Em sợ.... "

Chưa kịp nói hết câu, anh cuối xuống hôn lấy đôi môi đang mở hờ kia. Cả hai như rơi vào khoảng không mà chỉ 2 người mới cảm nhận được. Hôn ngoài môi một lúc, anh mới chịu lách và khoang miệng mà tiếp tục hành trình của mình. Nhưng với tư thế này có vẻ quá bất lợi cho anh. Từ từ di chuyển đến phía giường, đặt nhẹ tôi xuống nơi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng rồi tiếp tục công việc của mình. Đến giờ phút này, tôi chẳng muốn chống cự nữa, cứ để mọi việc chuyển biến theo tự nhiên. Có lẽ tôi đã đến tuổi lấy chồng như mấy bà cô hàng xóm nói rồi.

Và... Tôi đã xác định được mối quan hệ của chúng tôi ở hiện tại. Chính là... Chuẩn bị kết hôn.

Cứ tưởng sẽ ngược lắm chứ, nhưng bà đây sinh ra không có khiếu viết ngược. Đó là lý do dẫn đến răng sâu trầm trọng, tâm hồn vấy màu đen tối. Mới 16 tuổi nhưng đã có tâm hồn của 20 tuổi rồi!!.🐷🐷🐷🐷

Happy new year myself and every body 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro