Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta hay bảo, khi đã bắt đầu yêu ai đó, đôi khi chính bản thân ta sẽ thay đổi giống hệt người ấy trong vô thức. Và tôi công nhận, điều ấy hoàn toàn đúng.

Khi chúng tôi quyết định dọn về chung một nhà mặc dù trong tôi vẫn không hề có khái niệm hôn nhân. Anh và tôi vẫn là những sinh viên đại học, vừa đi làm vừa đi học. Vậy nên thời gian dành cho nhau rất ít, việc tin tưởng lại trở thành điều dĩ nhiên ngay tại thời điểm ấy. Và kể từ ngày tôi sống với anh, tôi đã hoàn toàn thay đổi thành 1 con người khác.

Nếu ngày xưa ăn tùy ở tiện thì ngày nay, cơm 3 bữa lại trở thành 1 luật lệ quan trọng. Ngày xưa tôi hay thức khuya đọc truyện, ngày nay không thức nổi đến 10h. Ngày xưa tôi dễ để người khác bắt nạt thì ngày nay tôi lại là người đi bắt nạt người khác. Và như tôi nói đấy, chính do bạn Hoseok kia dạy tôi! Chẳng biết là tốt hay xấu nữa, chỉ biết rằng tôi khác xưa hoàn toàn.

Hoseok không có thói quen ăn sáng, anh chỉ uống một cốc nước đầy vào sáng sớm rồi đi học. Hỏi lý do thì bảo quen rồi. Thế là từ đó, tôi đã tìm mọi cách để thay đổi thói quen đấy.
Sáng dậy sớm để làm bữa sáng, sau đấy chặn hết mọi đường đi của anh! Rồi kể từ đấy, tôi cũng phải ăn sáng đầy đủ như cách tôi khiến người ta thay đổi!

Hoseok là con gà đấy, ngủ sớm dậy sớm. Còn tôi là cú đêm, ngủ trễ dậy sớm. Và sau khi chúng tôi sống chung tròn 1 tuần, anh đã chuyển sang phòng tôi mà ngủ, vứt chiếc điện thoại yêu quý của tôi xuống cuối giường. Bắt tôi nhắm mắt mà lại thở đều ngay sau đấy. Buồn cười thật đấy, nhưng nằm trong vòng tay kia lại dễ ngủ hơn. Thế là thói quen ngủ sớm của tôi đã được thiết lập.

Tôi là người khá là hiền lành, người ta cáu gắt, khó chịu với tôi, tôi cũng im lặng rồi bỏ qua. Người ta nhờ tôi làm việc này việc kia, ok tôi vẫn có thể giúp nếu tôi muốn. Thật ra thì cũng không phải kiểu bị bắt nạt đâu, mà là dễ dãi nên mới ra cớ sự như vậy. Cho đến một ngày, bạn ấy thấy tôi đang cắm đầu vào máy tính soạn bài hơn 3 tiếng đồng hồ.

- Em làm gì mà ngồi cả ngày vậy, đứng dậy ra ngoài cho thoải mái tí rồi làm tiếp

- Còn nhiều lắm, không dừng được!

- Bài tập nhóm hả?

- Ừm!

- Sao phần em nhiều vậy?

- Eunhye bảo có công việc đột xuất nên nhờ em làm hộ. Phần của em đã nhiều mà còn thêm phần này nữa nên hơi lâu.

Hoseok bỗng nhiên im lặng, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Chẳng biết anh làm gì mà lại mang bước chân nặng nề ra khỏi phòng khách. Đến hôm sau đi học, Eunhye không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ cuối đầu xin lỗi. Chẳng biết vì sao nhưng từ lúc đó, mọi người dường như không nhờ vả tôi bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống của tôi đã được thoải mái hơn. Và có nhiều thời gian để yêu anh hơn nữa!

Tôi chỉ ước rằng anh được hạnh phúc, sống một cuộc sống mà anh mong muốn

Làm ơn hãy nhớ rằng, anh ở quá khứ hay hiện tại đều đã rất tuyệt vời!

Và, em yêu anh là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro