Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi tôi tự hỏi mình, kiếp trước ăn ở kiểu gì mà kiếp này toàn sống trong bệnh viện. Mới ra viện đầu tháng thì cuối tháng lại vào. Toàn những thứ không đâu! Chẳng hạn như

Đang ngủ bỗng cảm thấy tức ngực, thở không nổi. Ngay lập tức kéo con bạn thân dậy để nó đưa vào viện

Hay đang học bài bỗng nhiên bụng đau quặng cả lên. Cứ tưởng đau ruột thừa, ai ngờ chỉ là đau bụng về tiêu hóa

Đang đi ngoài đường, mắt mũi vắt cành cây thế nào mà lại để dây thép vương vãi bên đường chọt vào mu bàn chân

.....

Đến mức bác sĩ ở đây chẳng còn thấy lạ khi tôi tới nữa. Có người còn hỏi sao đợt này tôi vào trễ nữa cơ, có khi nào đây là định mệnh không chứ. Ôi cái số tôi!

- bệnh nhân Park Sojun nhập viện lần thứ n+1. Cô chỉ bị say nắng rồi ngất đi thôi. Nghỉ chút rồi về đi!

- chị ơi, lỡ lần này ra rồi em lại bị say nắng rồi vào lại không? Hay chị cho em ở đây luôn đi!

- đây không phải là khách sạn nhé! Mà tôi nghĩ cô nên có bạn trai là bác sĩ í, ít nhất còn biết mua thuốc cho mà uống! Ra vào bệnh viện kiểu này tiền cũng chẳng ít đâu!

- Crush còn chẳng có lấy đâu ra bồ hả chị!?

Số tôi đúng khổ, đã yếu mà còn chẳng có nổi cây cột để dựa vào. Ế đến nay cũng hơn 20 năm rồi đấy chứ. Đang nằm than trời trách đất thì ở giường bên cạnh có 1 bệnh nhân mới đưa vào, người... đầy máu

Khung cảnh này lần đầu tôi được chứng kiến trực tiếp, bên phải bụng của ông chú đó còn có miếng kính lớn bị mắc. Bác sĩ, y tá tán loạn cả lên. Và trong khung cảnh chẳng thể nào ồn ào đó, vẫn có 1 dung nhan đặc biệt khiến tôi hồn tiêu phách tán

Vị bác sĩ với áo blouse trắng đẹp trai vô cùng. Sự kinh ngạc với đống máu me kia đã tan biến. Tôi chăm chú nhìn những cử động của anh với cái miệng không thể ngậm lại được.

Dáng người nhanh nhẹn, dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn vào bệnh nhân, giọng nói trầm bổng nghe mà ngọt như mía đường. Lời anh nói ra đến đâu, những chị y tá kia làm theo đến đấy, nhất quyết không khà cưa. wow! Tôi cá là mình đổ vị bác sĩ kia rồi.

Sau khi xung quanh tôi đã được giải tán, chỉ còn một vài chị y tá xung quanh đây. Tôi liền đánh liều chạy theo đám đông kia mà đến gần phòng phẫu thuật. Tôi đứng cách đó một khoảng không thể gọi là gần được. 20p... 60p... 90p. Ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, chưa có ai ra khỏi căn phòng đáng sợ đó cả. Tôi cũng có chút lo lắng cho người đàn ông kia, vợ con của ông ấy đang ngồi đợi ở kia với đôi mắt xưng tấy. Hy vọng vị bác sĩ đẹp trai kia sẽ cứu được ông ấy. Nhưng ai cứu tôi đây.... Đợi hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa gặp lại được người khiến tôi rung động kia. Làm sao bây giờ chứ! Tôi lặng lẽ quay lưng về giường bệnh để chuẩn bị đồ đạc ra về.

Nhưng ông trời đôi khi cũng không phụ lòng người cho lắm. Khi tôi đã hoàn thành song viện phí, bóng lưng thần thánh kia lại xuất hiện. Không phải với chiếc áo blouse trắng hay áo màu xanh dương trong phòng phẫu thuật, mà chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng và chiếc quần đơn giản.

Let's imagine 😂😂

.
Tôi cá là chúng tôi có duyên đấy, vì vậy nên không thể phụ lòng ông trời được.

- xin lỗi bác sĩ ơi... ( tôi vừa chạy lại chỗ anh vừa gọi)

Và khi anh quay lại, tim tôi lại lỡ nhịp thêm 1 lần nữa. Con người gì mà đẹp trai quá vậy? Tôi cá bệnh nhân cũng sẽ chẳng muốn hết bệnh đâu!

- có chuyện gì à?

- hả... à... Chuyện gì....
Chưa kịp suy nghĩ đã vội gọi anh lại, bây giờ thì chuyện gì chứ, hay là....
- anh... đã có bạn gái chưa?

- hả? À chưa, vì bận quá nên không có thời gian yêu đương!

- à, vậy anh có muốn thử hẹn hò với em không?
Phải nói là mặt tôi lúc này đã dày lên mấy lớp rồi đấy, cả thêm đỏ đỏ hồng hồng nữa, buồn cười cực. Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội này!

Nhìn mặt anh bối rối còn đáng yêu hơn nhiều! Không cần đợi anh tiếp lời
- em là Park Sojun- 20 tuổi- đang học đại học năm 2- địa chỉ twitter là Epiphany. Hãy follow em nhé. Hy vọng anh sẽ không khiến em trở thành con ngốc. Chào anh nhé!

Bây giờ thì mặt mũi đâu mà đứng đó nhìn anh nữa chứ. Cắm đầu chạy còn không kịp. Huhu, sao cái tình huống gì mà kì lạ vậy trời, nhưng không sao, vì sự nghiệp có bạn trai, cố lên!


Tôi ấy, 1 nick có tên Doctorjin với aenh đại diện là một chúc sóc bay đã follow tôi, hú hú, cảm giác kì lạ ghê. Tôi khởi đầu tin nhắn với đầy sự nhạt nhẽo

-chào bác sĩ!

- chào em!

- bác sĩ chưa ngủ sao?
Đã khuya lắm rồi!

- em chưa ngủ thì làm
sao tôi ngủ!

- anh không tò mò gì về
em sao?

- em liều mạng hơn
anh nghĩ đấy,
Anh điều tra rồi, làm
gì mà nhập viện như cơm
bữa vậy?

- anh thắc mắc về nó ạ?
À, do em mắc bệnh bất cẩn
thôi. Có vài chị y tá còn
khuyên em nên có bạn trai
là bác sĩ để cứu vớt cuộc
đời mình nữa kìa!

- haha, thế nên ban
nãy mới như vậy à?

- ừm... Một phần... Do
anh đẹp trai quá nữa!
À... Chắc anh cũng mệt rồi,
ngủ sớm đi nhé!

- em ngủ được sau khi náo
loạn con tim anh như vậy sao?

- hihi,  chúng ta sẽ có
1 buổi hẹn thật sự chứ?

- nếu em muốn, và
thời gian của anh đủ để
đi cùng em!

- anh sẽ hẹn em chứ?

- anh sẽ liên lạc lại sau!

- chào anh nhé!

~~ hành trình thoát ế của tôi bắt đầu từ đây, chẳng biết có nên cơm cháo gì hay không, chỉ biết là tôi sắp cưa được anh chàng bác sĩ rồi!!

Em thích ăn dâu hay người ăn dâu?
=> em thích ăn anh!

Kim Seokjin, tôi sẽ báo công an vì anh dám hành hạ trái tim tôi. Đợi đó, rồi anh sẽ phải trả giá!!!

haha, thật hết nói nổi. Anh đó, liệu đi, tôi sẽ bắt anh về rồi giam cầm anh trong trái tim tôi mãi mãi. 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro